\”Giải Nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Austin lần thứ 47 thuộc về ——\”
Thời khắc căng thẳng đến nghẹt thở, năm khung hình phát sóng trực tiếp đồng loạt dừng lại trên gương mặt của năm nữ diễn viên được đề cử. Ở hàng ghế khách mời phía sau cùng, một thiếu niên cũng lờ mờ xuất hiện trên màn ảnh.
【Buồn ngủ quá, bao giờ mới xong đây?】
Trác Đề vừa ngáp một cái, điện thoại lập tức rung lên. Tin nhắn từ người đại diện bật ra: \”Camera đang quay tới cậu đó, tổ tông à! Chú ý hình tượng!\”
Cậu lập tức nuốt ngược nửa cái ngáp còn lại vào trong.
Trác Đề nghi ngờ rằng người đại diện đã chuẩn bị sẵn hàng loạt kịch bản, chỉ cần thấy cậu có biểu hiện không đứng đắn là ngay lập tức copy-paste gửi đến.
Nhưng cũng không sao, dù gì cậu sắp rời khỏi giới giải trí, về sau muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó.
Tiếng nhạc nền căng thẳng vang lên, cố ý kéo dài thời gian công bố kết quả, đánh mạnh vào tâm lý mong chờ của mọi người. Giữa không khí phấn khích đó, một giọng nói không rõ vang lên, trộn lẫn trong âm nhạc. Ở khoảnh khắc nhạc nền tắt đi, giọng nói kia vô cùng rõ ràng vang lên qua màn hình phát sóng trực tiếp:
【Mình nhớ giải Nữ chính xuất sắc nhất lần này là của Từ Dĩ Ý mà?】
Ngay sau đó, người dẫn chương trình phấn khởi công bố: \”Xin chúc mừng Từ Dĩ Ý với vai diễn trong《 Thấy Thương Lan 》!\”
Fan hâm mộ lập tức vỡ òa:
【Chị lợi hại quá! Chị là Ảnh hậu trẻ nhất trong lịch sử!】
【Trên giấy tờ là 27 tuổi, nhưng thực tế là 31 nhé.】
Khán giả xem phát sóng trực tiếp sôi trào. Bình luận dày đặc lấp kín màn hình.
[ Chuyện gì đây? Lỗi phát sóng trực tiếp à? ]
[ Tôi cũng nghe thấy! Còn tưởng mình bị ảo giác, ai dè mọi người cũng vậy. Thế thì chắc chắn không phải do tôi bị hoang tưởng rồi. ]
[ Ủa cái gì? Tôi không nghe thấy gì hết? ]
[ Nhân viên kỹ thuật đâu rồi? Có phải mic của khách mời gặp sự cố không? ]
Ban tổ chức phát sóng cũng hoang mang. Sau khi kiểm tra lại hệ thống âm thanh mà không phát hiện lỗi, họ tạm thời gác lại vấn đề này.
Không ai biết rằng, những khán giả nghe thấy giọng nói lạ ấy đều có một điểm chung: Họ đã từng hoặc đang chú ý đến Trác Đề trên Weibo.
—
Trác Đề liếc mắt nhìn Từ Dĩ Ý đứng bật dậy trong tiếng vỗ tay như sấm, lần lượt ôm lấy các đồng nghiệp, khuôn mặt rạng rỡ đầy phấn khởi.
Cậu chống cằm, hờ hững nhìn một màn kia.
Cậu xuyên vào thế giới tiểu thuyết não tàn này đã 21 năm, trở thành cậu ấm của Thịnh Kỷ Giải Trí – một công ty đang trên bờ vực phá sản.
Cách đây một tháng, đột nhiên có một âm thanh \”tí tách\” vang lên trong đầu cậu. Sau khi loại bỏ khả năng bản thân bị ảo giác, mắc bệnh thần kinh hay tâm lý bất ổn, Trác Đề bắt đầu cảm thấy không ổn.