Ngoại truyện đến đây—
===
\”Anh, em…\”
Lâm Chi từ phòng máy ra, đập ngay vào mắt một màn rải cơm chó cỡ bự.
Lâm Quát vội vàng rút tay đang nắm tay Thịnh Văn về, vành tai ửng đỏ.
\”Giang Thăng với Trương Dực đâu rồi?\” Lâm Quát ho khan một tiếng cho đỡ xấu hổ.
Thịnh Văn vốn đang cười, nghe thấy cậu hỏi thoáng cái cứng lại.
Lâm Quát thấy hết phản ứng của hắn, trong lòng bất chợt vang lên \”răng rắc\”, tươi cười trên mặt cũng nhạt bớt mấy phần.
\”Bọn họ?\” Trong giọng Lâm Quát mang theo căng thẳng: \”Là đã xảy ra chuyện gì sao?\”
Lâm Chi cũng lập tức thu lại vẻ mặt bị nhét cơm chó, gấp gáp nhìn Thịnh Văn.
Thịnh Văn nói: \”Bọn họ không sao cả.\”
Hắn chỉ khựng lại một cái chớp mắt, rất mau khôi phục bình ổn như thường: \”Chỉ là bị anh quên mất.\”
Lâm Quát: \”…\”
Lâm Chi: \”…\”
Thịnh Văn một bộ không hề hấn gì: \”Quay lại đi tìm vậy.\”
Người trong Vây Thành đang lũ lượt chạy về phía lối ra, ba người bọn họ lại quay ngược trở vào.
Lâm Chi lên tiếng: \”Anh Thịnh Văn, anh cũng quá không đáng tin đi.\”
Thật ra cô nhóc không có ý chỉ trích Thịnh Văn, lời sau còn chưa kịp tỏ rõ, Lâm Quát đã không tán đồng nhắc nhở: \”Chi Chi.\”
Bênh bồ.
Thịnh Văn cười, lặng lẽ ghé bên tai Lâm Quát: \”Bạn trai thật là chiều!\”
\”… Anh Thịnh Văn, em nghe thấy á!\” Lâm Chi bấy giờ giải thích: \”Ý em là, coi chừng anh em cằn nhằn anh.\”
Cô nhóc cáo trạng: \”Lúc anh em cằn nhằn, quá trời kinh khủng, moá!\”
Ba người cùng đi, Lâm Quát ở giữa, Thịnh Văn lén nhéo vành tai đỏ ửng của cậu, lại hơi cúi người dán vào đó nói: \”Bạn trai, anh thích em cằn nhằn anh trên giường cơ.\”
Lâm Quát: \”…\”
Cậu không biểu cảm đấm Thịnh Văn một cái.
Nói: \”Đứng đắn chút!\”
\”Tuân mệnh.\” Thịnh Văn cong khoé môi, thẳng người như cũ.
Lúc này Lâm Quát mới hỏi hắn chuyện bên kia là thế nào.
Quay về hai tiếng trước.
Thịnh Văn ở ván thứ ba càng hết cách giải, cho khẩu súng lục kiểu Nga mà ổ quay chỉ có một viên đạn, nếu may mắn gặp ổ rỗng thì phá cục thành công.
Thịnh Văn biết Quan Mạc tất nhiên chẳng để cho hắn cái vận may đó, hắn cũng không thể dựa vào vận may trong một trò chơi không có lời giải. Hên là hắn đã tóm được Quan Mạc, ngón trỏ quay trên cò súng, rồi nhìn vào thứ đang nắm trong tay.
Họng súng nhắm ngay thái dương Quan Mạc, hắn đứng phía sau anh, vẫn câu nói đó: \”Chết chung thế này quá hời cho cậu.\”
Quan Mạc cũng cười: \”Phó bản này do tôi thiết kế, cậu nghĩ tôi thật sự không có cách sao?\” Trong lòng tính toán thời gian, Quan Mạc cười càng sâu: \”Thịnh Văn, nổ súng đi.\”