Một giờ chiều.
Trong sự chờ đợi nín thở, hình ảnh tử vong đúng hẹn lại lên.
Địa điểm chính ở đại sảnh tầng một chung cư bọn họ ở, đèn chùm pha lê trên trần đột nhiên rơi xuống, người bị rơi trúng khắp mình cắm đầy mảnh sành, lại không chết ngay, toàn thân run rẩy vì đau đớn, máu loang đầy đất, chết vì mất máu quá nhiều.
…
Theo cách thức sao chép, người đầu tiên thấy hình ảnh tử vong là Tiểu Vũ, La Hạo Nhiên thứ hai, Lâm Quát thứ ba. Rạng sáng Tiểu Vũ đã thấy hình ảnh tử vong, mà La Hạo Nhiên đã chết, vậy nếu Tử Thần thứ hai sao chép trình tự của Tử Thần tiền nhiệm, lần này đến lượt Lâm Quát thấy hình ảnh tử vong, nhưng cậu lại không hề thấy.
Cậu đưa mắt nhìn quanh đám người, âm thầm ghi nhớ từng biểu cảm trên mặt bọn họ, cuối cùng dừng lại ở Quách Ba.
“Thấy gì rồi?” Lâm Quát trầm giọng hỏi gã.
Lý Nguyên giật mình, nhỏ không nghĩ người thấy hình ảnh tử vong lại là Quách Ba.
Theo một câu chất vấn từ Lâm Quát, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Quách Ba. Gã thực ra rất muốn hỏi Lâm Quát làm sao phát hiện, lúc gã nhìn thấy hình ảnh tử vong đã tận lực giữ mình bình tĩnh, nào ngờ vẫn bị cậu nhận ra.
Chẳng qua Quách Ba không đắn đo quá lâu chuyện này, gã mở miệng: “Tôi thấy…” Nói đoạn, Quách Ba chỉ ra ngoài trời: “Trời đổ mưa đá, rơi trúng đầu người chết.” Biết Lâm Quát sẽ phân tích tính dẫn dắt của hình ảnh tử vong, gã cố ý nói: “Không chết ngay, là sau khi rời vào chung cư mới chết… Lâm Quát, cậu nghĩ hình ảnh tử vong tôi thấy có tính dẫn dắt hay không?”
Lâm Quát lẳng lặng nhìn gã: “Đặc thù người chết?”
Quách Ba lắc đầu: “Không thể thấy rõ, tôi đều dồn lực ghi nhớ cảnh tượng.”
Mọi người bắt đầu bàn tán về hình ảnh tử vong Quách Ba kể lại, Tiểu Vũ thấy Lâm Quát vẫn luôn im tiếng, liền thận trọng hỏi: “Anh Lâm Quát, Quách đại ca thấy hình ảnh tử vong kia rốt cuộc có tính dẫn đường hay không? Chúng ta nên trốn ở ngoài hay vẫn nên ở trong phòng không đi đâu hết?”
Quách Ba lập tức gật đầu phụ họa: “Lâm Quát, rốt cuộc phải tính thế nào đây? Chúng ta làm sao để tránh được cơ quan tử vong?”
Dưới loạt ánh mắt như nhìn Chúa cứu thế, Lâm Quát hỏi lại Quách Ba: “Anh là người cũ, anh nghĩ thế nào?”
Quách Ba nghẹn lời.
Lâm Quát cười khẩy: “Tôi không có nghĩa vụ bưng cơm đến tận miệng cho mọi người.” Lúc nói lời này, Lâm Quát khẽ vuốt ảnh chụp Thịnh Văn trong túi.
Chẳng ngờ Lâm Quát đột nhiên không hợp tác, Quách Ba tức khắc nóng giận, nhưng nhận thức chính mình đâu có tư cách chỉ trích gì cậu, cậu giúp bọn gã là tình cảm, không giúp cũng là lẽ thường.
Lý Nguyên đoán chừng Lâm Quát đã nhìn ra Quách Ba nói dối, nhỏ lên tiếng phụ hoạ: “Lâm Quát chia sẻ manh mối còn chưa đủ nhiều hả? Mấy người tự động não đi không được à? Còn cả anh…” Lý Nguyên nhìn về phía Quách Ba: “Anh là người cũ, cũng phải chờ bón cơm giống người mới thế, nực cười quá vậy.”