Thời khắc La Hạo Nhiên ngã xuống đống lửa suýt đã bị dập tắt, trong hình ảnh tử vong Lâm Quát nhìn thấy, lửa lớn sẽ nuốt chửng Lý Nguyên, đại khái là cẩn thận đến mấy vẫn có sai sót khiến Lâm Quát vô cùng khó chịu. Cậu trầm mặc, kéo La Hạo Nhiên ra khỏi đám cháy, sau đó cởi áo dập tắt đốm lửa trên người La Hạo Nhiên.
Chính Lâm Quát cũng không xác định đã mất bao lâu, lúc Lý Nguyên lên tiếng bảo cậu dừng, nhỏ chỉ vào những người khác qua cửa biệt thự: “Được rồi Lâm Quát, hình như bọn họ có chuyện cần nói với anh.”
Tuy rằng áo đã bị cậu xoắn thành dây thừng, còn dính máu lẫn tro bui. Lâm Quát vẫn suy xét tới bản thân là người đã có đối tượng, không thể ở trần. Cậu giũ áo hai cái, vừa mặc lại vừa quay vào biệt thự, sau mới hỏi một câu: “Sao vậy?”
Tiểu Vũ nói: “Anh Lâm Quát, anh tự xem đi.”
Kế đó cô chỉ đến phòng khách, nơi này có sử dụng máy chiếu, dưới tình huống không ai bật, máy chiếu lại tự động mở ra, trên màn hình xuất hiện điểm số của mọi người.
Lâm Quát nhìn qua, tên cậu xếp đầu tiên trong danh sách, liếc mắt một cái là thấy ngay:
Lâm Quát nam 22 tuổi điểm thi đấu: 2
Những người khác đều là số ‘0’ trơ trọi, Lâm Quát im lặng chốc lát, ngước nhìn Tiểu Vũ: “Trước đó là ‘1’?”
Vì Tiểu Vũ vừa rồi đã báo cho Lâm Quát rằng cậu được điểm. Nhưng hiện tại lặp lại lần nữa, chắc chắn đã có gì lạ xảy ra.
Tiểu Vũ gật gật đầu: “Ừm.”
Trên mặt đám người đều tỏ ra đủ loại nghi hoặc lẫn hoang mang, bọn họ từ hành động của Lâm Quát đoán ra cậu nhất định đã thấy Lý Nguyên trong hình ảnh tử vong, Lâm Quát cứu Lý Nguyên nên được một điểm, điều này không khó hiểu.
Nhưng tại sao vừa rồi vẫn là ‘1’ điểm, qua mười mấy phút sau lại nhảy thành ‘2’?
Có người nhỏ giọng hỏi: “La Hạo Nhiên còn sống?”
Lâm Quát không lên tiếng, cậu gần La Hạo Nhiên nhất, biết anh ta thật sự đã chết rồi. Có kẻ tới quan sát La Hạo Nhiên, còn đặc biệt duỗi tay đến khuôn mặt đã cháy đen kia, không cảm nhận được hô hấp.
Chờ kẻ kiểm tra La Hạo Nhiên còn sống hay không quay trở lại, nói ra kết quả, ai nấy càng thêm hoang mang, vì điểm của Lâm Quát vẫn giữ ở mức ‘2’, không tiếp tục tăng cũng chẳng hề giảm.
Mọi người nhỏ giọng thì thầm ‘ sao lại thế này ’, Lâm Quát liếc mắt nhìn bọn họ, có lẽ vì Lâm Quát trở thành tuyển thủ duy nhất trong số họ có điểm, nghĩ đến câu cuối cùng trong quy tắc phó bản, trên mặt ai nấy ít nhiều đều xuất hiện e dè, ngay khi ánh mắt cậu liếc qua, họ vội vàng đổi sang nụ cười khổ mang chút nịnh nọt.
Lâm Quát thu mắt, cậu thật ra cũng hiểu rõ, những người này bắt đầu phòng bị cậu, nhưng vì chính cậu còn có thể chọn ra 3 người sống sót, vì thế lại không thể không tiếp cận cậu.
Việc này Lâm Quát chẳng ý kiến, lẽ thường mà thôi, là ai cũng sẽ vậy. Thật sự khiến Lâm Quát chú ý lại là điểm của cậu, thoáng cái nhíu mày, đúng lúc ấy màn hình chiếu thay đổi nội dung, lần này không phải ai đó Game Over, mà chỉ có một câu tiếng Anh kèm Tử Thần ký tên: