Mưa đã tạnh, sấm sét ầm ầm cũng ngưng, không trung trở về yên tĩnh. Thế nhưng động tĩnh hồ bơi không nhỏ, chờ nước gần rút sạch, cống thoát nước truyền ra tiếng ‘ ọc ọc ’ .
Lâm Quát cảm thấy mình càng nói càng sai liền vội kết thúc hội thoại, tạm thời ngừng thảo luận vấn đề ‘ tra nam ’ với Thịnh Văn. Hai nữ sinh đã lần lượt về phòng ngủ chính nghỉ ngơi phần mình, tuy bảo ngủ bù nhưng Lưu Hách với Trịnh Hoa đã chết ngay trước mắt, muốn ngủ thêm không phải chuyện dễ dàng.
Bọn cô thấy Lâm Quát đến bên cửa sổ, nhưng không ai hỏi cậu muốn làm gì. Chính Lâm Quát cũng không định giải thích, cậu nhìn nước hồ bơi chậm rãi cạn đi, thi thể Lưu Hách dần dần lộ rõ.
Như thể nghĩ ra chuyện gì, Lâm Quát xoay người mở TV. Quả nhiên, ngay lúc cậu mở TV liền hiện lên một hàng chữ lập loè, chiếm trọn trung tâm màn hình: Lưu Hách Game Over!!!
Lý Nguyên Tiểu Vũ cũng thấy dòng chữ trên đó, mặt Tiểu Vũ trắng bệch: “Đây… đây chẳng phải biến mạng người thành trò chơi sao?”
Lý Nguyên hiếm thấy không bắt bẻ cô nàng, bởi vì Tiểu Vũ rốt cuộc nói được câu chính xác.
Sau 2, 3 giây hiện ra dòng chữ ‘ Lưu Hách Game Over!!! ’, giống hệt công bố Trịnh Hoa tử vong, màn hình lại xuất hiện hình hộp sọ, nối sau vẫn là hai câu tiếng Anh trước kia:
All tragedies end with death!
Brought death pain, and death will be kept!
——Mr.Death
Lần đầu Lâm Quát trông thấy hai câu tiếng Anh này, chỉ cho rằng trong ấy hẳn là ẩn chứa manh mối gì đó, giờ nhìn lại màn hình, đặc biệt là ‘Mr.Death’, toát lên sự cười nhạo đắc ý dào dạt của Tử Thần.
Hai câu tiếng Anh dừng lại rất lâu, tiếp sau đến tình huống điểm số của những người tham dự còn lại, tất cả đều ‘0’ điểm.
Tiểu Vũ hỏi một câu: “Anh Lâm Quát… quy tắc phó bản nói, người được điểm cao nhất kia có thể chọn ba người sống sót, nếu chúng ta đều không được điểm, vậy không phải chúng ta đều là hạng nhất sao? Thế có phải chúng ta đều có thể sống sót không?”
Lý Nguyên liếc Tiểu Vũ đầy thương hại, như thể không nỡ phá giấc mơ hão của cô.
Có Thịnh Văn giám sát toàn bộ quá trình, lần này Lâm Quát không dám lại liếc thêm em gái nào khác, cậu trầm thanh đáp: “Là hạng nhất cũng là hạng nhất đếm ngược.”
Hệ thống chủ thần chính là muốn phó bản có điểm nhấn, quy tắc nói rành mạch để bọn họ cướp người khỏi tay Tử Thần, bọn họ nếu không thể đáp ứng điểm nhấn mà hệ thống chủ thần muốn, sao chúng có thể bỏ qua cho họ đây.
Tiểu Vũ vùi đầu vào gối, bật tiếng nức nở.
Lâm Quát không rảnh cũng không dám đi an ủi cô, tiếp tục nhìn thông số trên màn hình, suy nghĩ trong đầu cấp tốc chuyển động. Phó bản không thể không có lời giải, vậy giờ bọn họ đại khái đã biết làm sao để phân biệt hình ảnh tử vong là thật hay giả. Nhưng dù là thế, chênh lệch thực lực giữa họ với Tử Thần vẫn quá xa, vậy thì hệ thống chủ thần nhất định sẽ có biện pháp cân bằng.