Không riêng Lý Nguyên, người bên cửa sổ thấy hành động của Lâm Quát cũng tái mét mặt. Lưu Hách hô lớn: “Sét đánh rồi, mau bảo cậu ấy lên đây!”
Lý Nguyên cao giọng: “Mấy người tránh vào trong đi!”
Mưa rơi lào rào, Lưu Hách không thể nghe rõ Lý Nguyên nói, anh ta bèn thò nửa mình ra hét về phía Lý Nguyên: “Cô nói cái gì?”
Lý Nguyên tức vô cùng, nhỏ khua khoắng hai tay: “Mau tránh vào trong! Đừng mẹ nó thò người ra ngoài như thế! Anh còn nguy hiểm hơn Lâm Quát đấy!”
Cô nhìn ra tính toán của Lâm Quát rồi.
Tiểu Vũ thầy hình ảnh tử vong đầu tiên là động đất, động đất rất dễ khiến người ta liên tưởng đến tử vong. Mà hình ảnh thứ hai lại là bị bảng hiệu nện trúng, loại tử vong này chẳng những xác suất nhỏ, còn rất hoang đường.
Nhưng đây là Vây Thành, vì tăng tính hấp dẫn cho phó bản, hệ thống chủ thần tất nhiên sẽ chọn cách chết hoang đường cho người tham dự. Hình ảnh tử vong quả thực sẽ dẫn dắt người tham dự tiến tới tử vong, nhưng vẫn chỉ là dẫn dắt mà thôi.
Đúng là Lâm Quát tính tới điểm này, bơi lội trong lúc sét đánh là điều ai cũng biết cực kỳ nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ vì thế mà liên tưởng đến tử vong, nên cậu liền liều lĩnh đi kiểm chứng suy đoán của mình.
Mạch phân tích của Lý Nguyên tương tự Lâm Quát, nhỏ đồng tình với suy tính của cậu. Bởi thế khi bản thân nghiêng về hướng Tử Thần sẽ mang tới những cách chết ly kỳ cho cho người tham dự, Lý Nguyên đã trốn dưới gốc cây khi tiếng sấm vang lên. Nhỏ kiệt lực hò hét tới đám Lưu Hách để bọn họ mau rụt đầu về.
Lưu Hách vì muốn nghe rõ giọng Lý Nguyên, nếu không phải đằng sau có người kéo lại, anh ta mém chút đã ngã nhào xuống. Rốt cuộc nghe rõ giọng Lý Nguyên rồi, Lưu Hách nhanh chóng rụt người lại, chống tay lên cửa sổ thở hổn hển mấy hơi.
Chưa kịp nói gì, đám người trước mặt anh ta đồng loạt tỏ ra khiếp sợ, lòng Lưu Hách tức thì trầm xuống, anh ta vừa định xoay thân nhìn ngoài cửa sổ ——
Uỳnh uỳnh uỳnh ——
Một tia sét tím đột ngột giáng xuống, Lưu Hách không kịp thu tay, trực tiếp bị sét đánh trúng, lập tức mất mạng. Đám người tản ra như ong vỡ tổ, không biết là ai đụng phải vách tường, vô ý ấn vào chốt mở. Bóng đèn nhỏ trên đầu Lưu Hách sáng lên, lại một tia sét nữa đánh tới.
Tia sét đầu tiên đã đánh nát kính cửa sổ, lần hai đánh trúng đèn trên đầu Lưu Hách, ‘ xẹt xẹt xẹt ’, bùng tia lửa rơi xuống người anh ta, không ai kịp phản ứng, thi thể Lưu Hách cháy phừng lên, đổ xuống bệ cửa sổ.
Không một ai dám giúp càng không dám lại gần, cửa sổ đã vỡ nát chẳng đỡ nổi sức nặng của Lưu Hách, thi thể anh ta cháy trong năm phút lại tan vỡ lần hai, không còn gì ngăn cản, Lưu Hách rơi xuống hồ.
La Hạo Nhiên lúc này rốt cuộc nhớ ra, anh ta mơ thấy hình ảnh tử vong kia, một người bị thiêu cháy đen rớt xuống hồ bơi, mà hồ bơi trống không! Toàn bộ đều trùng khớp!
Lâm Quát tháo cống thoát nước hồ bơi xong vừa leo lên, thi thể Lưu Hách rơi xuống nước bắn tung toé lên người cậu, mơ hồ còn mang theo dòng điện sót lại từ sấm sét. Cậu kinh ngạc nhìn một màn này, như thể không hiểu vì sao Lưu Hách lại chết.