Người cũ đã thấy quen cái chết, biểu cảm nghiêm trọng lúc này là vì cạm bẫy trong quy tắc, những người mới lần đầu thấy có người chết thê thảm như vậy, hoảng sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.
Dòng chữ ‘ Trịnh Hoa Game Over!!! ’ hiện trên màn hình thành phố, gần như toàn bộ dân chúng đều ngửa đầu xem, sau dòng chữ ‘ Trịnh Hoa Game Over!!! ’, màn hình liền xuất hiện hình hoạ đầu lâu, nối theo sau còn có hai câu tiếng Anh:
All tragedies end with death!
Brought death pain, and death will be kept!
——Mr.Death
Lưu Hách không hiểu nghĩa, Lý Nguyên chẳng mấy dễ chịu phiên dịch: “Câu đầu: Mọi bi kịch đều chấm dứt bằng tử vong, câu sau: Thống khổ mang đến tử vong, và tử vong sẽ còn sinh mới.”
Lưu Hách hỏi: “Câu ba thì sao?”
Lý Nguyên trợn trắng mắt.
Lâm Quát đáp: “Tử Thần ký tên.”
Dứt lời, Lâm Quát bỏ qua bọn họ, tính toán đi nhìn thi thể Trịnh Hoa xem có manh mối gì không. Lúc tới gần lại có bảo an cản cậu: “Ngài Lâm, mong rằng chuyện ngoài ý muốn sẽ không ảnh hưởng các vị thi đấu, tôi đã báo nguy, việc này hãy giao cho cảnh sát xử lý. À đúng rồi, không còn sớm nữa, các vị đã tìm được chỗ nghỉ chưa? Nếu chưa, tôi có thể thu xếp giúp các vị.”
Nói đoạn rất ân cần đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho nhóm Lâm Quát, cậu từ xa quan sát Trịnh Hoa, lúc này Lý Nguyên tiến lại gần: “Có manh mối không?”
Lâm Quát thu mắt: “Không có.”
Lý Nguyên không hề thất vọng: “Đoán trước là vậy.”
Phó bản đã cho bọn họ hình ảnh tử vong, nếu trên thi thể người chết còn giữ manh mối, vậy phó bản này đối với bọn họ quá đơn giản rồi.
Bởi vì bảng hiệu rơi xuống là phát sinh ngoài ý muốn, trên đường có không ít người dõi mắt lại đây, bọn họ cực kỳ tò mò với nhóm Lâm Quát, Lý Nguyên không quá thích trở thành tiêu điểm chú ý liền gọi cậu: “Tìm chỗ nghỉ trước đã.”
Bảo an nghe vậy rất kích động, lập tức nói với hai người: “Nếu các vị đồng ý, có một khách sạn 5 sao thuộc công ty chúng tôi, tôi có thể sắp xếp cho các vị.”
Lý Nguyên nhìn bảo an vài lần, đại khái cảm thấy bảo an quá niềm nở: “Anh có quyền hạn không?”
Bảo an nở nụ cười: “Tôi đương nhiên không có quyền, nhưng tôi có thể trình lên cấp trên. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất sẵn lòng chào đón các vị tới ở khách sạn của chúng tôi, chúng tôi vô cùng vinh hạnh.”
Sắc trời đã tối, bọn họ quả thực cần tìm một nơi nghỉ chân, tuy nhiên khách sạn nên sẽ đông người, quá nhiều yếu tố không ổn định, Lâm Quát cân nhắc nói: “Chọn biệt thự lớn, yên tĩnh phong cảnh đẹp chút.”
Lý Nguyên: “…”
Bảo an hớn hở thi hành ngay, Lý Nguyên không hỏi Lâm Quát nguyên nhân, cậu cũng chẳng chủ động giải thích. Phó bản Vây Thành thường dễ thấy biệt thự toạ núi, tuy nguy hiểm tính mạng nhưng điểm dừng chân không tồi, Lâm Quát yêu cầu xong thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ, chờ ra khỏi Vây Thành, liệu cậu có hình thành thói quen không nhỉ, cả Thịnh Văn nữa, hắn ở khu S đãi ngộ như vua, một họa sĩ còi như cậu định nuôi Thịnh Văn thế nào.