Trong quá trình rời khỏi quyển tranh, Lâm Quát suy tính nếu bọn Thịnh Văn cũng chưa ra khỏi quyển tranh, cậu phải bảo vệ danh sách bằng cách nào, thật ra Lâm Quát có dự cảm Thịnh Văn sẽ không khiến cậu thất vọng, chỉ là danh sách liên quan đến mệnh hệ của tất cả mọi người nên cậu không dám coi nhẹ.
Trên thực tế Thịnh Văn đúng thật đã không khiến Lâm Quát thất vọng, thậm chí hắn còn mang đến cho cậu sự kinh ngạc cực kỳ lớn.
Tường ngoài Tứ Hợp Viện gió thổi mây trôi, Lâm Quát mới bước ra từ quyển tranh, lại bất ngờ bị một lực mạnh kéo đi, cậu lảo đảo mém chút vấp chân, vô thức vung tay hòng tìm kiếm gì đó bám trụ để mình không ngã thành dạng chó vồ phân.
Tay Lâm Quát bám vào trên cơ thịt rắn chắc, cậu ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Thịnh Văn trên dưới trái phải quét qua lại khắp người mình, giống như đang kiểm tra xem Lâm Quát có bị thương không, Lâm Quát đứng vững thì lập tức rút tay lại.
Rút được một nửa liền bị Thịnh Văn kéo lại, hắn cau mày hỏi: \”Tay làm sao vậy?\”
Lâm Quát: … Ờm.\”
Lúc ‘Vân Ngoại Kính’ hiện ra chân thân, Lâm Quát đánh nó thì tương tự với tay không nện kính, ắt sẽ bị mảnh sành cứa đứt da, cậu lời ít ý nhiều: \”Đã đánh người.\”
Nói xong mấy từ này, Lâm Quát mở tay hé lộ mắt của ‘Vân Ngoại Kính’ cho Thịnh Văn nhìn, mắt của nó cũng là chất liệu kính, góc cạnh sắc nhọn rất dễ cứa đứt tay, trên tay cậu quả thực cũng có vết máu đỏ thẫm: \”Không sao, vết thương nhỏ.\”
Thịnh Văn lấy đi mắt của ‘Vân Ngoại Kính’, kế đó ném cho Quan Mạc đằng sau.
Lâm Quát giờ mới phát hiện tất cả mọi người đã ra khỏi quyển tranh, xem ra thời gian cậu ở trong đó rất dài.
Lâm Chi thấy trên tay anh mình có vết thương, liền cùng Trương Mộng Nam về tứ hợp viện tìm thuốc nước có thể sát trùng.
Mà đám người từng vây Lâm Quát ngoài ‘Vân Ngoại Kính’ lúc đầu hai mắt nhìn nhau, khoảnh khắc thấy cậu ra ngoài, loạn xạ muốn động miệng động tay, nhưng khi đụng phải Thịnh Văn thì tất cả đều im lặng.
Ngó qua phản ứng của mấy người này, Lâm Quát không khó đoán được, Thịnh Văn lại đánh người rồi.
Thịnh Văn nhìn cậu: \”Bạn trai, đưa danh sách cho anh.\”
Lâm Quát lấy danh sách ra giao cho Thịnh Văn, hắn lại chìa tay về phía Quách Hòe: \”Bút.\”
Quách Hòe do dự, chờ Thịnh Văn mất sạch kiên nhẫn ‘chậc’ một tiếng liền vội vàng nộp bút ra, Thịnh Văn cụp mắt hỏi: \”Ai chết rồi?\”
Đám người nhốn nháo khai ra, Thịnh Văn muốn hạ bút mà không làm nổi, hắn ghét bỏ liếc đám người: \”Cử đại diện?\”
Quách Hòe đành phải tiến lên một bước, có điều Thịnh Văn cũng không buồn liếc cậu ta, cố ý chỉ chỉ vào Đoàn Khâu đã nín tức thành con cá nóc: \”Mày tới.\”
Đoàn Khâu siết nắm tay: \”Tôi… tôi không quen bọn nó.\”
Thịnh Văn thoáng liếc gã: \”Mày gọi Đoàn… Đoàn gì đó ra.\” Nói đoạn cúi đầu tìm kiếm trong danh sách: \”Đoàn Khâu.\”