Lâm Quát từng nghi Trương Dực có chỗ bất thường, giờ người ta đã nói ra miệng, Lâm Quát thấy mình không nhất thiết phải tự tìm phiền phức, trong tay cậu còn có chính sự, cũng chẳng đi quan tâm Trương Dực.
Anh ta vừa đi Lâm Quát cũng liền ra khỏi phòng. Cậu tới tường ngoài tứ hợp viện xem xét một vòng trước, nhớ kỹ số quỷ chuyển xám trên quyển tranh, trông thì như đang dạo nhưng thực tế vểnh tai nghe ngóng người khác nói chuyện, nếu lúc bọn họ giao tiếp gọi tên đối phương, vậy cậu sẽ nhớ kỹ cái tên ấy, ghi nhớ trong đầu đại biểu những người đó còn sống, vậy còn lại dựa theo số quỷ không thể giải quyết liền có thể suy ra người nào tử vong.
Biện pháp này khá cồng kềnh, nhưng trước mắt xem ra cũng chỉ có mỗi cách ấy, nếu đi nghe bừa xem ai đã chết, kẻ khác chưa chắc đã thành thật trả lời, chưa biết chừng còn sinh nghi. Vì biện pháp cồng kềnh này mà Lâm Quát dạo quanh tứ hợp viện phải vài vòng mới chốt được lác đác vài cái tên, cũng may đã sắp tới giờ cơm trưa, Lâm Quát liền tới đại sảnh ngồi chờ sẵn, định bụng trong lúc ăn cơm lại nhớ thêm vài cái tên.
Lâm Quát tới sớm, người trong đại sảnh không nhiều, cũng chỉ vài mống. Lâm Quát nhìn lướt qua, là Đoàn Khâu và Quách Hòe mấy tên thuộc khu thành trên trong đội Vương Thanh, tất nhiên Trương Dực không có mặt.
Ngoài Đoàn Khâu với Quách Hòe, sắc mặt những người còn lại không mấy dễ coi.
Lâm Quát liếc qua bọn họ, liền tìm một cái bàn cách xa chút rồi ngồi xuống, tự ăn đồ mình.
Những người kia không chung một đội, tuy nói không có quan hệ cạnh tranh với Lâm Quát, nhìn thấy cậu cũng chẳng cho ra sắc mặt tốt chút nào, có Lâm Quát ở đây, tiếng nói chuyện của bọn họ càng thêm nhỏ.
Có kẻ bên khu C trên nói: \”Anh Đoàn, anh Hòe, làm sao đây? Những thứ kia giờ đang bay loạn trong phòng, ngay cả anh Thanh cũng không phải đối thủ của chúng nó, bọn mình chẳng phải là…\”
Đoàn Khâu nhếch cười một tiếng: \”Làm sao đây? Ai biết!\”
Quách Hòe cũng đầy mặt khó chịu: \”Không động được vào thì né ra, ai nghĩ Vương Thanh chết sớm vậy. Gã vừa chết, mấy con mắt trước đó đều phế hết.\”
Tên khu C trên nói: \”Có khi nào liên quan đến danh sách không?\”
Lâm Quát đánh liều nghe lén, hiểu ra \’những thứ kia\’ chính là người tham dự chết trong quyển tranh nhưng không bị gạch tên trên danh sách. Bọn Vương Thanh khi trước đối xử với người khu thành dưới trong đội thế nào, Lâm Quát là người ngoài đội còn nhìn ra, vì thế những mạng người chết oan này tìm tới cửa cũng là một chuyện nằm trong dự kiến.
Nghe bọn họ nói chuyện, những thứ kia đang trú trong phòng của bọn họ, chẳng trách phải chọn đàm luận ở đại sảnh này.
Lâm Quát im lặng ăn cơm.
Đoàn Khâu xùy một tiếng: “Đã rõ thế rồi, còn phải hỏi? Sớm biết người khu C trên yếu hơn cả chó thế này, thời gian tao vào ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ đã sớm mẹ nó xoát được mấy cái phó bản bốn sao năm sao rồi, tốn thời gian.\”
Người khu C trên ngại ngần cười: “… Đúng là không nghĩ tới ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ lần này lại đổi mới quy tắc, bây giờ anh Thanh chết rồi, chúng ta cũng không biết có tư cách đi gạch tên hay không, một ngày không gạch tên, những thứ kia sẽ một mực đi theo chúng ta, muốn kết thúc sớm một chút, cũng chỉ có thể vào quyển tranh thôi.\”