Lời này khiến Lâm Quát dừng chân, cậu cố ý tránh ánh mắt Trương Dực, lần nữa xác nhận lại—— Trương Dực quả thực còn nhón chân.
Mặt mũi Trương Dực tràn đầy thống khổ, cả âm thanh cũng trở nên run rẩy, đại khái vẫn luôn bị \’Vũ Nữ’ xâm nhập tâm trí, anh ta nói chuyện vừa ngắt vừa loạn: \”Tiên sinh, che dù cùng ta chứ? Lâm… Lâm Quát, tôi có thể không cần tích phân… … Tiên sinh, ngài nhìn ta… Lâm Quát!\”
Lâm Quát mím môi, hiện tại Trương Dực có phần hung tợn, hung tợn đến mức vừa buồn cười cũng vừa đáng thương. Lâm Quát cho rằng Trương Dực thật sự quan tâm Chu Mộc, thậm chí chấp niệm mạnh đến nỗi dưới sự điều khiển của \’Vũ Nữ\’ vẫn còn giữ ý thức của mình.
Cậu một phen túm chặt cổ áo Trương Dực, lôi kéo anh ta tới phòng của mình, sau lại mở vòi nước nóng, ném Trương Dực vào trong.
Kỳ thật Lâm Quát cũng không chắc làm vậy có thể đuổi \’Vũ Nữ’ rời khỏi người Trương Dực hay không, chẳng qua cậu cảm thấy, nếu Thịnh Văn đã cho cậu tắm vậy nhất định có lí do của Thịnh Văn, không chừng nước nóng chính là pháp bảo then chốt xua đuổi \’Vũ Nữ\’.
Nghĩ như vậy, Lâm Quát dứt khoát đẩy nhiệt độ nước lên mức cao nhất, Trương Dực bị Lâm Quát trước lôi sau kéo vào hứng nước nóng kêu gào thê lương, tuy nhiên âm thanh vừa sắc lại mảnh, rõ ràng là giọng của \’Vũ Nữ\’.
Giữa lúc \’Vũ Nữ\’ giãy dụa đã tác động đến Trương Dực, anh ta lập tức vùng vẫy vọt dậy từ nền đất. Lâm Quát một tay khống chế Trương Dực, phát hiện anh ta giãy dụa rất kịch liệt, cậu dứt khoát tháo vòi hoa sen không chút lưu tình nhắm thẳng anh ta.
Ngay khi nước nóng phun lên người Trương Dực, trên thân Trương Dực bốc lên một làn khói trắng, anh ta thống khổ nhìn vào Lâm Quát, cổ họng không phát ra nổi một âm tiết, chỉ có thể không ngừng há miệng làm khẩu hình: Cuốn nhật ký… cuốn nhật ký của Mộc Mộc…
Con ngươi Lâm Quát âm u, cúi người rút cuốn nhật ký trong túi Trương Dực, cùng lúc tựa hồ trông thấy Trương Dực thở phào một cái, giãy dụa sau đó cũng yếu đi rất nhiều.
Cứ thế dùng nước nóng phun Trương Dực, ngót nghét phải qua cả tiếng, trên thân Trương Dực không còn bốc khói nữa, Lâm Quát gọi thử một tiếng: \”Trương Dực.\”
Trương Dực: \”Ừm.\”
Thấy Trương Dực đã khôi phục ý thức, Lâm Quát như cũ không chút lơ là, chỉ lạnh giọng ra lệnh: \”Đứng lên.\”
Trương Dực thở dốc hai hơi, sau đó chống tường đứng dậy, có lẽ do trên thân có chỗ tổn thương, anh ta không thể hoàn toàn đứng thẳng, lưng hơi cong lại.
Lâm Quát thấy gót chân Trương Dực chạm đất mới đóng vòi sen, cậu đi ra ngoài, Trương Dực chậm một lúc cũng bước ra theo.
Đúng như lời Trương Dực nói, anh ta giao mắt ‘U Cốc Hưởng’ ra đặt trên mặt bàn, trầm mặc hồi lâu.
\”Tôi…\” Trương Dực phát hiện anh ta căn bản không có biện pháp dưới loại không khí yên ắng này hỏi Lâm Quát về sống chết của Chu Mộc, vì vậy sửa lời: \”Đây là mắt của \’U Cốc Hưởng’.\”
Lâm Quát hiểu ý Trương Dực, người như anh ta hẳn sẽ không muốn nợ ơn người khác, cho nên dù muốn hỏi Chu Mộc sống hay chết cũng phải lấy gì đó ra trao đổi.