[Edit – Đm][Hoàn] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị – Chương 68: Ý thức tan rã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm][Hoàn] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị - Chương 68: Ý thức tan rã

Lâm Quát cẩn thận nhớ lại, lúc cùng Trương Dực tới đây cậu không phát hiện anh ta bất thường, hoặc nói là Trương Dực chỉ vừa bị \’Vũ Nữ\’ nhập thân. Mà sở dĩ Trương Dực nhón chân là bởi vì quỷ đã đặt chân mình lên gót chân anh ta, sau đó dùng cả tay và chân thao túng hành động con người.

Mà chàng trai cao lớn như Trương Dực có thể đi ra nhịp bước này, Lâm Quát cảm thấy dạng quỷ của \’Vũ Nữ\’ hẳn rất xinh đẹp, nhưng Trương Dực thì, Lâm Quát quả thực không tiếp nhận nổi…

Cậu không thể nhìn thêm: \”Khó đỡ quá.\”

Đại khái toàn thân Lâm Quát đều viết đầy từ chối, lại thêm lúc cậu lạnh lùng có một loại khí chất tự nhiên \’người sống chớ gần\’, Trương Dực rũ mắt, ai oán lại phiền muộn hít một hơi, sau đó từng bậc từng bậc bước xuống thềm hành lang, cả người hoà vào trong màn mưa.

Mưa dầm rất nhanh thấm ướt bờ vai Trương Dực, lan sang quần áo. Lâm Quát thấy nước mưa nhỏ xuống từ người Trương Dực có màu đỏ, có vẻ Trương Dực trong \’U Cốc Hưởng\’ đã bị thương khá nặng, lúc này mới suy yếu khiến \’Vũ Nữ\’ nhập thân dễ dàng.

Trương Dực đứng dưới mưa, sầu bi nhìn Lâm Quát, nhìn một lát bỗng đồng tử anh ta thay đổi, loại thay đổi này rất vi diệu, chờ Lâm Quát vừa liếc qua, biến hóa mới càng rõ ràng, con ngươi thuộc về nhân loại lại bị bao trùm bởi tròng trắng.

Tựa như tồn tại một loại sức mạnh siêu nhiên, Trương Dực ngoắc ngoắc tay với Lâm Quát: \”Tiên sinh…\”

Lâm Quát không ngờ Trương Dực còn có một chiêu kia, nhất thời không kịp phòng bị, hệt như mất hồn mà đờ đẫn tiến vào màn mưa, nước mưa trên trời nhỏ xuống mặt cậu, Lâm Quát cũng không có bất cứ phản ứng nào, chỉ ngơ ngác tiến về phía Trương Dực.

Mà thấy Lâm Quát ra ngoài quá lâu, Thịnh Văn đi một chuyến tìm người chạy tới chỗ này, tận mắt chứng kiến Trương Dực ngoắc tay câu dẫn Lâm Quát, cậu lại chậm rãi vươn tay dường như muốn nắm lấy.

Thịnh Văn xé gió lao đi: \”Đệch.\”

Chân chạy không ngừng, hắn gào lên: \”Lâm Quát! Em dám nắm tay thằng đó, tôi liền chặt tay nó cho chó ăn!\”

Lâm Quát quả nhiên hơi khựng lại, sau đó mờ mịt nhìn về phía Thịnh Văn. Hắn nhanh chân vọt xuống bậc thềm, một tay kéo Lâm Quát ra sau lưng, chắc chắn bản thân hoàn toàn ngăn cách giữa cậu với Trương Dực, Thịnh Văn lúc này mới trợn mắt trừng anh ta: \”Cút.\”

Trương Dực rùng mình, \’Vũ Nữ’ điều khiển anh ta chưa quên nàng từng bị thần S khống chế đáng sợ, quên cả cần ưu nhã hay không vội trốn vào màn mưa, nhanh như chớp đã không còn bóng dáng.

Thịnh Văn quay đầu nhìn Lâm Quát, quơ quơ tay trước mắt cậu, phát hiện Lâm Quát không phản ứng chút nào, hai đầu lông mày đều đè nén phẫn nộ, hắn kiềm chế nóng nảy xích lại gần Lâm Quát, một tay đỡ thân cậu, ôm người lên như ẵm trẻ con.

Tư thế ôm này khiến hai người mặt đối mặt dán vào nhau không chút khoảng cách, đề phòng Lâm Quát ngã xuống, Thịnh Văn cẩn thận nâng đỡ cậu, cánh tay còn lại do dự đặt sau gáy Lâm Quát, năm ngón tay luồn vào tóc cậu, đè gáy người kia vùi trong hõm cổ mình, cảm nhận được hô hấp rất nhẹ từ Lâm Quát, cơn giận của Thịnh Văn mới tản đi, hắn hơi nghiêng đầu kề môi bên tai cậu: \”Chân quấn vào anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.