Sương đen mờ mịt, đặc quánh trôi nổi tưởng như vô tận, xa xa cách mặt nước đen ngòm vài trượng dần lộ ra ra hai bóng người màu trắng, một cao một thấp, người thấp hơn trong đó mở miệng: \”Nếu trên thuyền chỉ còn mình ngươi, vậy ngươi chính là người xấu.\”
Người cao gật đầu không nói, khói đen bao phủ thân hình gầy gò của người đó, đôi mắt trong suốt từ đầu đến cuối luôn dõi theo con thuyền nhỏ trên dòng nước đen.
Trên thuyền, Lâm Quát không lên tiếng nữa mà tiếp tục chờ đợi thuyền con chảy xuôi dòng. Giống như trước đó, thuyền con không bao lâu lại ngừng, lần này dưới nước xuất hiện \’Trương Mộng Nam\’, Lâm Quát làm theo cách trước đó, bỏ một đứa bé rồi kéo \’Trương Mộng Nam\’ lên.
Trên thuyền chỉ còn một đứa bé, ánh mắt quan sát trong lớp sương đen ngày càng sắc nhọn.
Lâm Quát tạm thời không phát hiện động tĩnh sâu trong tầng sương đen, thuyền con tiếp tục di chuyển, chưa đầy một lát liền ngừng lại, Lâm Quát nhìn xuống mặt nước, là \’Quan Mạc\’.
Lâm Quát trao đổi một lần cuối cùng, dùng đứa bé đổi lấy \’Quan Mạc\’.
Thời điểm đứa bé gần như chìm xuống đáy nước, đám quạ ẩn lẫn trong sương đen bắt đầu réo gọi, chạc cây khô quắt rũ xuống mang theo gió lạnh quất vào mặt nước. Dòng chảy càng lúc càng nhanh, thuyền con không còn vững vàng như trước, xiêu xiêu vẹo vẹo di chuyển trên biển.
Bởi vì trên thuyền đã chật ních \’người’, dù nước chảy xiết nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm, chậm đến mức Lâm Quát vừa quay đầu đã có thể trông thấy mặt to truy đuổi sát phía sau mình, do mặt to xuất hiện, ‘người’ trên thuyền vốn trầm mặc rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm sợ hãi, âm giọng bọn họ run rẩy yêu cầu Lâm Quát: “… Lâm Quát, chúng ta sẽ bị đuổi kịp mất, nhất định phải ném một người đi!\”
Chỉ thấy Lâm Quát không lên tiếng.
Bọn họ ầm ĩ nói: \”Nhanh ném đi! Ném đi! Đừng do dự, còn không ném nữa thì không kịp đâu! Tất cả chúng ta đều sẽ bị ăn hết!\”
\”Trật tự!\” Lâm Quát lớn tiếng quát đám \’người\’ im lặng, cậu cúi thấp xuống bẻ gãy cành khô, sau đó tụ thành một bó tạm làm mái chèo, ra sức đẩy nước.
Thuyền con vốn chảy xuôi dòng, dưới tác động thêm của Lâm Quát, vậy mà thật sự bỏ mặt to lại sau lưng. Lâm Quát mệt mỏi ngồi liệt trên thuyền, có điều còn chưa kịp nghỉ ngơi, dưới nước lại ngoi lên một người nữa.
Chu Mộc.
Người trên thuyền nói: \”Thuyền đầy rồi, không ngồi được nữa, trừ khi cậu ném chúng tôi xuống.\”
Lâm Quát thở dốc vài hơi, không nói hai lời duỗi tay tới kéo \’Chu Mộc\’, những người khác kinh hãi: \”Thuyền sẽ chìm mất! Cậu để cậu ta lên, tất cả chúng ta đều sẽ chết!\”
Lâm Quát không để tâm bọn họ, một tay nắm chặt tay \’Chu Mộc\’, một tay kéo áo \’Chu Mộc\’, thuyền đã có dấu hiệu nghiêng lật rõ ràng, nhưng Lâm Quát làm như không thấy cũng không quan tâm, khoảnh khắc cậu kéo \’Chu Mộc\’ lên thuyền, dang tay ôm lấy \’Chu Mộc\’, sau đó cả người ngã vào trong nước.
Bên tai là tiếng ‘ục ục\’, thật may đáy nước không hề có bùn cát, Lâm Quát mở mắt dưới nước vẫn có thể trông thấy mơ hồ, cậu bơi tới bên bờ rồi đứng dậy, nhắm thẳng tới chỗ sâu trong màn sương đen. Uớc chừng đi được bảy tám phút, Lâm Quát đã tìm được thứ cậu muốn tìm—— \’Hải Toạ Đầu\’ .