Sáng hôm sau tối trời, bọn Quan Mạc và Lâm Chi đều đến tập hợp tại phòng Lâm Quát. Trước đây Lâm Quát có thói quen ngủ nướng, duyên cớ đại khái vì có Thịnh Văn bên cạnh, Lâm Quát ngủ càng ngon, chờ cậu tỉnh lại đã thấy người lúc nhúc đầy phòng.
Trong phòng có một cái bàn gỗ chạm khắc hoa văn, năm người kia ngồi quanh bàn thấp giọng thảo luận gì đó, Lâm Quát vội vàng bật dậy: \”Tôi… tôi dậy trễ rồi.\”
Lâm Chi vừa định nói, anh, chào buổi sáng. Chị dâu bên cạnh đã hai tay chống má: \”Ca ca chào buổi sáng.\”
Lâm Chi bị cướp lời thoại: “…\”
\”Sao không gọi tôi dậy.\” Lâm Quát nhanh chóng xuống giường đi rửa mặt, Quan Mạc cười nói: \”Không vội, Thịnh Văn không cho bọn tôi gọi cậu.\”
Hai cánh hoa hồng phấn đáp lên gò má Lâm Quát, cậu sợ làm chậm tiến độ phó bản nhanh chóng rửa mặt, khi quay trở lại, Thịnh Văn vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh: \”Đây.\”
Lâm Quát ngồi xuống sát cạnh Thịnh Văn, phát hiện Lâm Chi nhìn mình chằm chằm, hình như đang tìm gì đó.
Lâm Quát sờ mặt: \”Mặt anh dính gì à?\”
Lâm Chi lắc đầu, lại rời mắt đến Thịnh Văn: \”Không có, em nhìn thử xem.\”
Trương Mộng Nam cũng rất tò mò Lâm Chi đang nhìn cái gì, liền hỏi một câu, Lâm Chi cân nhắc nhỏ giọng nhí nhố với Trương Mộng Nam: \”Nhìn xem có thứ gì không thích hợp với trẻ em hay không, dù sao Giang Thăng vẫn còn nhỏ.\”
Nói xong nhéo mặt Giang Thăng một cái, cũng không biết do Lâm Chi nặng tay hay nguyên nhân nào khác, Giang Thăng đỏ ửng cả mặt.
Trương Mộng Nam ngộ ra, che miệng khúc khích.
Quan Mạc đẩy tờ giấy trong tay về phía Lâm Quát: \”Lâm Quát, đây là chúng tôi vừa mới thảo luận…\”
Lâm Quát xem qua nội dung trên giấy, là một bảng phân bố thành viên đơn giản:
Đội Vương Thanh (22 người)
Khu A trên: 4 người, khu B trên: 6 người, khu C trên 2 người.
Khu A dưới: 2 người, khu B dưới: 8 người
Đội Ngô Đình Đình (18 Người)
Khu A trên: 2 người, khu B trên: 2 người, bên khu C trên: 3 người.
Khu A dưới: 3 người, khu B dưới: 2 người, khu C dưới 6 người.
Đội Lâm Quát (6 Người)
Khu C trên: 2 người
Khu A dưới: 1 người, khu B dưới: 3 người
Quan Mạc lại lấy quyển tranh đơn giản lúc trước ra nói: \”Tôi vừa đi xem thử, đội Vương Thanh đã thu thập sáu con quỷ, \’Quỷ Thiên Tà\’ \’Thanh Nữ phòng\’ \’Thuyền U Linh\’ \’Mãnh Số’ \’Sơn Tinh’, năm con quỷ trên xếp hạng 30-50, ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ lần này không công khai điểm số, vì vậy tạm thời chưa biết đội bọn họ có bao nhiêu điểm, quỷ cuối cùng là \’Nghịch Trụ’, xếp hạng mười bách quỷ, là… là Trương Dực một mình bắt ra.\”
Lâm Quát không lên tiếng, cậu còn chưa từng tiến vào quyển tranh, không rõ bách quỷ mạnh yếu thế nào, do đó cũng không biết Trương Dực bắt được \’Nghịch Trụ’ thì lợi hại ra sao.