Đã không chạy nổi, vậy thì dứt khoát không chạy nữa. Mưa đạn lúc nào cũng hóng Lâm Quát chết lần này lại xoát \”?\” đầy màn hình:
[Chó streamer không chạy còn chờ cái gì vậy]
[Không phải bị doạ sợ đó chứ!]
[Đừng mà, tôi chỉ mới có cái nhìn khác về chó streamer, giờ lại muốn GG*?]
(*GG: good game – dễ hiểu là đầu hàng, bỏ cuộc)
[Cho nên, chó streamer không đáng tin]
Thịnh Văn cảm thấy bản thân sắp theo dõi livestream đến nghiện rồi, thực ra hắn vẫn thường hay lang thang khắp livestream Vây Thành, có điều chỉ coi của khu thành trên, khu thành dưới đối với hắn chẳng có gì đáng xem cả. Nhưng dù phó bản của khu thành trên có kịch tính đến đâu cũng không khiến hắn phát sinh cảm giác hồi hộp.
À biết rồi, Thịnh Văn nhớ lại lần ở chung với Lâm Quát trong phòng tối, chết tiệt, dường như có chút cảm tình. Sự thật này không phải khó tiếp nhận, trái lại còn khiến Thịnh Văn cảm thấy khá là vui vẻ, hắn không phải con người hẹp hòi, chịu vung 5 vạn tích phân đầu tư acc phụ cũng đủ hiểu, chỉ là…
Thịnh Văn cong cong mặt mày, phải nghĩ cách lấy lại vốn liếng từ trên người nhóc streamer. Hắn cấp tốc lục tung thanh tìm kiếm, moi ra loại đạo cụ giúp chạy trốn hoặc có thể cứu mạng Lâm Quát lúc này.
[Tên đạo cụ: Thẻ tàng hình]
[Chi tiết đạo cụ: Tàng hình trong 30s]
[Giá trị đạo cụ: 1.500 (tích phân)]
[Xác nhận hoán đổi?]
[Có] [Không]
Thịnh Văn nhấp \”Có\”, sau khi hệ thống chủ thần tiến hành hoán đổi, lại bắn ra một dòng:
[Xác nhận lập tức đưa vào phó bản?]
[Có] [Không]
Thịnh Văn đang định nhấp \”Có\”, giọng nói Lâm Quát bất chợt vang lên.
\”Tôi chỉ có một cái tên, làm sao đủ chia cho ba người.\”
Cậu vừa dứt lời, tên mặt sẹo, Chu Hải và Vương Miểu đưa mắt nhìn nhau. Lâm Quát im hơi lặng tiếng lùi về sau, động tác vô cùng chậm chạp, tưởng chừng như ngoài bản thân thì không ai có thể nhìn ra chuyển động cực nhỏ này của cậu.
Tên mặt sẹo lạnh lùng cười: \”Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cần tôi giết cậu, tôi chính là Lâm Quát.\”
Lâm Quát nói: \”Anh dám chắc cuối cùng tôi sẽ chết dưới tay anh?\” Cậu lia mắt đến phía Vương Miểu và Chu Hải: \”Hai vị này cũng muốn giết tôi… giờ khá bế tắc, bằng không ba người thương lượng trước một chút đi?\”
Tên mặt sẹo dữ tợn nói: \”Tôi không đồng ý!\”
Lâm Quát một bộ bất đắc dĩ nhún vai, chỉ cần tên mặt sẹo đối thoại hai câu này đã đủ để cậu xác nhận gã có điểm do dự, nếu không với thế mạnh hiện tại của gã căn bản sẽ không cho cậu thời gian mở miệng.
\”Tôi đánh không lại các người, đêm nay chắc chắn phải chết.\” Lâm Quát nói: \”Người chết là vĩ đại nhất, không bằng để tôi quyết định mình chết dưới tay ai.\” Nói xong, Lâm Quát chỉ chỉ Chu Hải: \”Chọn anh bạn này đi.\”