[Edit – Đm][Hoàn] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị – Chương 118.3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm][Hoàn] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị - Chương 118.3

Về phía Thịnh Văn đang trong phó bản nhỏ đã đến trò thứ hai.

Quan Mạc như cũ bị hắn bắt cóc, vân đạm phong khinh nói: “Không hổ là Thần S, dễ như lật tay liền biết thật ra quỷ ở trong phòng.”

Thịnh Văn cười nhạt: “Muốn tôi kể cậu nghe diễn biến tâm lý không?”

Quan Mạc: “Cậu đã muốn khoe, tôi hết cách cản.”

Thịnh Văn cười như không cười: “Nếu quỷ ở bên ngoài, vậy người trong nhà hẳn là có bệnh.” Hắn một lời hai nghĩa ám chỉ bạn cũ: “Rảnh rỗi sinh nông nổi.”

“Bên ngoài mà là quỷ thật, nếu tôi mở cửa, chúng ta một người cũng đừng mong chạy.” Hắn chưa thôi đâm chọc.

Quan Mạc sớm đã quen tật xấu của Thịnh Văn, nghe vậy cũng không nổi giận: “Lợi hại ghê, giờ chắc Lâm Quát hẳn đã có được manh mối đầu tiên của mật mã rồi. Tuy nhiên trò chơi phó bản vẫn còn tiếp tục, Lâm Quát chưa xong đâu.”

“Rắm chó nhà cậu.” Thịnh Văn mắng: “Người yêu ông là số một vũ trụ.”

“Ờ.” Quan Mạc thờ ơ: “Trò thứ hai.”

Cảnh tượng biến ảo, Thịnh Văn xuất hiện ở trong thang máy.

Khe hở thang máy chậm rãi đóng dần, giữa lúc khép lại, bên ngoài thang máy, một đôi mắt đỏ máu quỷ dị nhìn vào bọn họ.

Quan Mạc tri kỷ giải thích: “Tôi thiết lập kẻ sát nhân, gã sẽ giết bất cứ ai thấy gã. Giờ thang máy đang đi xuống, cậu định chọn dừng ở tầng nào để tránh bị gã giết, nể tình bằng hữu, tôi gợi ý, tốc độ đàn ông trưởng thành xuống 5-8 tầng tương đương tốc độ thang máy đi xuống…” Quan Mạc nhìn qua bảng thông báo trong thang máy, giờ là tầng 8.

Nói cách khác, dù Thịnh Văn bấm tầng nào cũng sẽ bị kẻ sát nhân đuổi kịp, kể cả hắn không bấm, cửa thang máy mở ra, kẻ sát nhân liền ở ngay ngoài.

Thịnh Văn: “Bớt miệng!”

Hắn không chút do dự, trực tiếp bấm tầng ‘2’.

Quan Mạc cười nói: “Không nghĩ thêm tí nữa sao? Lâm Quát còn đang chờ cậu đấy.”

Thịnh Văn chỉ vào mũi Quan Mạc: “Ông đây lúc trước không phát hiện, cậu mẹ kiếp sao nói lắm thế.”

Quan Mạc: “Học theo cậu đấy.”

Thịnh Văn: “Có cứt.”

Thang máy hoàn toàn khép cửa, bắt đầu đi xuống, Thịnh Văn bất ngờ bấm tầng ‘5’, sau đó tầng ‘4’ ‘3’ đều bị bấm sáng.

Quan Mạc nhìn thao tác của hắn, không nói gì nữa.

Đinh——

Thang máy tới tầng 5, cửa chậm rãi mở, Thịnh Văn một phen túm Quan Mạc chạy ra ngoài.

Hắn không xuống tầng mà men theo hành lang chạy thẳng lên sân thượng.

Phía sau là tiếng bước chân đuổi theo dồn dập của kẻ sát nhân.

Dù túm theo Quan Mạc, Thịnh Văn vẫn cứ bước đi như gió, hắn bắt đầu đâm chọc bám theo lời anh: “Cậu nói không sai, tốc độ xuống lầu của đàn ông trưởng thành rất nhanh, 5-8 tầng là quá dễ để đuổi kịp. Nhưng cậu quên một điều, muốn đạt tới tốc độ này trừ khi gã đã xác định mục tiêu ngay từ đầu, do dự chút thôi liền không đuổi kịp thang máy đi xuống nữa.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.