Làm xong chuyện cần làm, Lâm Quát quay đầu lại, vừa định nói với Triệu Thù thì thấy cô giơ ngón cái với cậu, nói: “Nếu là tôi trước đây gặp phải người như cậu, tôi chỉ cảm thấy rất ngốc.”
Lâm Quát không phản đối, tính cách cậu thế này đúng là bị rất nhiều người bảo ngốc rồi, nhưng chẳng sao cả. Tình thế hiện tại khẩn cấp, cậu không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc nhỏ không đáng nhắc này, hỏi: “Lúc nào thì mở nơi đổi thực phẩm?”
Triệu Thục đang tiên phong dò đường lên tiếng: “Không cố định, sau mỗi lần mở sẽ thông báo thời gian mở tiếp theo. Hơn nữa thời gian mở mỗi thành đều không giống nhau.” Nói tới đây Triệu Thục tăng ngữ tốc, nói vào trọng điểm: “Lúc tôi và Triệu Thù tìm cậu vừa khéo gặp nơi đổi thực phẩm mở, nó thông báo lần mở tiếp theo là 4 tiếng sau.”
Lâm Quát mím môi, nếu thời gian mở của mỗi thành khác nhau, vậy biết thời gian mở nơi đổi thực phẩm ở khu B trên không quan trọng bằng khu C trên.
Thế thì cậu mới có thể nhân cơ hội này tìm Thịnh Văn ở khu C trên.
Triệu Thù cũng nghĩ đến điểm ấy: “Tôi đi tới khu C trên một chuyến trước, cậu cùng Triệu Thục cách năm phút đổi chỗ trốn một lần, tôi sẽ mau chóng quay lại, đương nhiên tôi vẫn sẽ đợi hai người ở điểm cư trú này.”
Lâm Quát nhíu mày: “Không cần, tôi…”
Triệu Thù nhìn cậu, ngắt lời: “Tôi an toàn hơn cậu.”
Dứt lời Triệu Thù lấy ở chỗ Triệu Thục một mảnh lụa đỏ, thật ra cũng không phải lụa, nó thuộc về《 Bí Mật Của Thế Giới 》, do Triệu Thù xé từ váy ra mảnh lụa kia.
Triệu Thù buộc mảnh vải lên mắt mình: “Cái này vẫn có chút tác dụng.”
Lâm Quát còn muốn nói thêm, Triệu Thù lại mất kiên nhẫn: “Sao cậu đột nhiên lằng nhằng thế nhờ…”
Lâm Quát thở ra một hơi: “Cẩn thận.”
Triệu Thục cũng dặn: “Cẩn thận chút.”
Triệu Thù bỏ ngoài tai: “Biết rồi.”
Triệu Thù muốn đi ra ngoài, vừa mở cửa lập tức hét lớn: “Triệu Thục, nhắm mắt!”
Ngoài cửa có người, mắt trái giống Triệu Thục là lá J Bích. Triệu Thục lập tức nhắm mắt, còn rất mau xoay người đi, anh ta tạm thời không lên tiếng, chỉ lắng nghe động tĩnh bên Triệu Thù.
Lâm Quát cũng ngước mắt nhìn qua, thấy rõ người ngoài cửa lòng liền trầm xuống.
Là Trương Dực, đúng hơn là Trần Ý.
Nhưng hiện giờ bất luận là Trương Dực hay Trần Ý, đều chỉ cùng một người.
Mắt phải Trương Dực sạch sẽ, không có chữ ‘phạm’, đây đồng nghĩa anh ta có thể cướp lá Át Bích của Triệu Thù, cũng có thể cướp Tiểu Vương của Lâm Quát.
Triệu Thù biết Trương Dực, dù sao anh ta cần điểm không cần mạng đã là thanh danh vang xa. Nhưng Triệu Thù không hề sợ anh ta, nói: “Anh giống bài của Triệu Thục, tôi khuyên anh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.”