[Edit – Đm][Hoàn] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị – Chương 115: Tôi, có thể tin tưởng các người không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm][Hoàn] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị - Chương 115: Tôi, có thể tin tưởng các người không?

Lâm Quát đứng tại chỗ, thật lòng mà nói, mọi cảm xúc tiêu cực trong cậu trước đó đã hoàn toàn tiêu tan, giờ chỉ còn lại một loại cảm giác an tâm kiên định.

Tuy rằng cậu với Thịnh Văn một hướng lên khu S, một đi xuống khu A, trời xui đất khiến mà lỡ mất nhau, nhưng đích đến cùng là một, đến bên cạnh đối phương.

An định lại, Lâm Quát nhanh chóng loát một lần quy tắc phó bản.

Nói đơn giản, chính là gặp phải người giữ lá bài tương tự, sau khi chạm mắt sẽ bị loại trừ giống trò chơi 《 Anipop 》. Nhân số Vây Thành hơn 8 vạn người, một bộ bài lại chỉ có 54 lá, người giống bài nhau ít nhất phải đến 1500, xác suất trùng lặp quá cao.

Lá vua có thể giúp bọn họ miễn bị 1500 người khác loại trừ, vậy nên để hạ thấp tính nguy hiểm, cần phải có được lá vua trong tay cậu và Thịnh Văn. Lại bởi vì chỉ có hai lá vua, mà Vây Thành quá rộng, tất sẽ phải cướp bài từ những người khác để trao đổi với hệ thống máy chủ lấy toạ độ của Lâm Quát Thịnh Văn.

Đó chỉ là cách dành cho cư dân bình thường không bị hệ thống máy chủ đánh dấu thành phạm nhân, để lấy được toạ độ của Thịnh Văn và Lâm Quát, bọn họ có thể cướp bài từ những người bị đánh dấu phạm nhân, bởi vì phạm nhân trước khi có được lá vua không có tư cách cướp bài.

Phạm nhân vì sống sót cũng chỉ có thể dùng toàn lực cướp lá vua từ Lâm Quát và Thịnh Văn, bởi hai người dù giữ lá vua cũng không có quyền cướp bài.

Tương tự cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn thịt tôm, phân cấp rõ ràng, cấp càng thấp càng không có nhân quyền. Lâm Quát cũng biết cớ gì chỉ có hai lá vua, Quan Mạc chính là muốn Lâm Quát và Thịnh Văn chỉ như con mồi thấp kém nhất không chút sức phản kháng bị thợ săn truy lùng, hơn nữa còn muốn Thịnh Văn và Lâm Quát gặp nhau phải chết.

Rốt cuộc Thịnh Văn với Quan Mạc đã xảy ra mâu thuẫn lớn cỡ nào mới khiến anh dùng loại thủ đoạn gần như tàn nhẫn này trả thù, trước đây Thần S được mọi người kính sợ bao nhiêu, hiện tại phải chịu thê thảm bấy nhiêu.

Sắc mặt Lâm Quát lạnh dần, quay đầu hướng về thành dưới.

Cậu muốn gặp Thịnh Văn, cho dù phải chết.

Cậu nghĩ Thịnh Văn nhất định cũng sẽ như mình, hai người không chút sợ sệt.

Phó bản đã bắt đầu rồi, Lâm Quát quay người hướng về cổng nối với khu C trên. Do hệ thống đã thông báo vị trí của cậu cho toàn thành, giờ khu B trên ùa tới không ít người.

Lâm Quát nấp sau một toà nhà, quan sát người đi lại trong khu. Vốn nghĩ tuy hệ thống máy chủ đã báo tên cậu với Thịnh Văn, nhưng dù sao chỉ có số ít nhận ra cậu, mà giờ thấy đám đông đang tìm kiếm mình thế này cậu liền bỏ ngay ý định kia.

Cậu nghĩ tới điểm này Quan Mạc cũng sẽ nghĩ tới, lá bài của hệ thống máy chủ không phải thứ có thể nắm trên tay hay giấu được đi, nó in vào một bên con ngươi của mỗi người, mà phạm nhân còn có ấn ký nhận dạng thân phận ở bên con ngươi còn lại.

Người trong Vây Thành hệt như quái vật bị dị hoá, xung quanh Lâm Quát thi thoảng vang lên tiếng ‘keng’, điều này đồng nghĩa đã có người trùng bài chạm mắt mà bị loại trừ. Người bị loại trừ không hề đổ máu, cơ thể cũng chẳng nổ tung, chỉ như mây khói khi bị thổi qua liền tan thành gió.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.