Trong khoảng thời gian Triệu Thù đi mở cửa, Lâm Quát đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết hiện tại mình đang ở giữa một đám phân tách thể, nhìn màu sắc và bố cục căn nhà, cậu đã không còn ở căn nhà \’tử cung\’.
Cùng câu \’nhẫn do bạn trai tặng\’ Triệu Thù nói, Lâm Quát đại khái có suy đoán mơ hồ, giống phó bản《 Đấu Cổ 》 có thế giới chồn và thế giới Chuyết trại, chẳng qua 《 Đấu Cổ 》 là phó bản một sao, hai thế giới tồn tại như cùng tồn tại trong một không gian chứ không phải thế giới song song.
Nhưng đây là phó bản bốn sao, có thế giới song song là điều hợp lý, bằng không Lâm Quát chẳng thể nào giải thích được tình huống trước mắt này.
Vì có thế giới song song tồn tại, vậy nên \’một bản thân khác\’ của thế giới này đã nói cho Triệu Thù, nhẫn do đối tượng tặng. Bởi vì là \’một bản thân khác\’, đương nhiên cũng có thể nghĩ ra \’đặc điểm\’ để phân biệt bản thể và khác thể.
Nếu cấu trúc căn nhà này đã xảy ra thay đổi, vậy đồng nghĩa bí mật của hai thế giới trải qua không giống nhau, ví dụ bí mật của thế giới Lâm Quát bên kia có liên quan đến \’tử cung\’, mà bí mật của thế giới bên này hẳn có liên quan đến bộ phận cơ thể người và dụng cụ mà cậu nhìn thấy.
Đang nghĩ bỗng Lâm Quát bắt gặp ánh mắt phức tạp từ Thù phức, bèn lên tiếng: \”Nói ra suy nghĩ của cô trước đi.\”
Thực ra Lâm Quát hỏi vậy chỉ là một phen đánh cược.
Cược rằng Triệu Thù không phát hiện \’Lâm Quát\’ đã bị hoán đổi.
Triệu Thù nhìn cậu, nửa ngày mới nhẹ gật đầu: \”Được thôi, giờ tôi tán đồng phỏng đoán của cậu.\”
Nói tới đây, Triệu Thù không lên tiếng nữa.
Lâm Quát nhìn những người còn lại, bọn họ đều đang suy tư gì đó, xong Triệu Thục hỏi: \”Bao giờ họ tới?\”
Triệu Thù đáp: \”Mười phút sau.\”
Lâm Quát như nghe thiên thư, không hiểu vẫn phải vờ hiểu.
Quách Linh ngó qua Lâm Quát sau đó căng thẳng nhìn Triệu Thù: \”Chị Triệu Thù, không có cách nào tốt hơn sao? Nếu nói như trước, chúng ta căn bản không thể ngăn cản \’một người khác\’ xuất hiện.\”
Triệu Thù ngẫm nghĩ đáp: \”Quan sát tình hình đã, hiện tại manh mối còn quá ít.\”
Triệu Thục cũng bổ sung: \”Chờ xem sao, chúng ta chỉ cần không thay đổi \’đặc điểm\’, vậy vẫn có thể phân rõ bản thể với khác thể.\”
Lâm Quát như một kẻ ngoài cuộc lạc lõng, trong khi cả đội thảo luận cậu lặng im không nói lời nào.
Triệu Thù thoáng nhìn cậu, mở miệng tổng kết: \”Lâm Quát, cậu rất kỳ lạ.\”
Lâm Quát thầm giật mình, trên mặt như cũ không có thay đổi quá lớn, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Triệu Thù: \”Chúng ta quen biết chưa đủ lâu đâu?\”
\”…\” Triệu Thù: \”Phải!\”
Lâm Quát thôi đôi co với Triệu Thù, cậu biết Triệu Thù đã sinh nghi, theo nguyên tắc nhiều lời nhiều sai, cậu tiếp tục trầm mặc tự vấn.