[Edit – Đm][Hoàn] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị – Chương 104: Phân tách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm][Hoàn] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị - Chương 104: Phân tách

Lâm Quát nảy ra ý tưởng này vì bé gái nhắc đến ‘một tuần\’ và ‘giai đoạn đầu tiên’, gộp những từ khoá ấy lại, rất dễ liên tưởng đến điểm này.

“Nói cách khác.” Lâm Quát bổ sung: “Cả thị trấn là một ‘tử cung’, căn nhà chỉ là tế bào sinh học trong quá trình nuôi dưỡng.”

Biết rằng những người trước mặt đều có ý nghĩ riêng, ngôn luận của người khác không dễ làm lung lay tư tưởng của họ, Lâm Quát nói ngắn gọn về những nguy cơ cậu có thể nghĩ đến: “Trong quá trình trứng thụ tinh, tế bào trứng thụ tinh sẽ phân đôi, sau khi tách tế bào sẽ lại phân đôi tiếp, từ một thành hai, từ hai thành bốn, từ bốn thành mười sáu, sau đó ngày càng nhiều…”

Lâm Quát nói tới đây, có người lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

Trong quy tắc phó bản có nhắc tới ‘một bản thân khác’, rất có thể là từ bản thân phân tách ra. Những người này thực ra đều nghĩ đến việc mình đang ở trong một ‘tử cung’, nhưng vì kiến thức sinh học hạn hẹp mà không dễ để bọn họ liên hệ với quy tắc phó bản.

Triệu Thục nói: “Nếu nói như vậy… ‘một người khác\’ không chỉ là một người, có thể là hai, bốn, mười sáu người, tăng lên theo cấp số nhân?”

Có người nhẩm tính, sắc mặt lập tức thay đổi: “Nếu phân tách theo cách này, chẳng phải còn nhiều hơn khỉ con khỉ cháu à.”

Lâm Quát phát biểu lần cuối trước khi im lặng: “Suy đoán mà thôi.”

Tuy cậu không khẳng định nhưng tất cả đều trầm mặc, căn nhà hồng phấn toát ra cảm giác quỷ dị áp bức. Đây không phải phó bản bốn sao đầu tiên của bọn họ, đương nhiên biết độ khó của nó, vì thế lời Lâm Quát nói rất có khả năng đúng, đó chính là—— ‘N bản thân khác’.

Cạnh tranh với chính mình, thắng thua năm năm.

Cạnh tranh với một đống mình, này đủ hiểu khó đến nhường nào.

Triệu Thù nói: “Nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối rõ ràng cho thấy bản gốc chúng ta có quan hệ cạnh tranh, vì thế tôi đề nghị giao lưu sâu hơn.”

Triệu Thục liếc em gái mình: “Con gái nói chuyện có thể văn minh chút không?”

Triệu Thù phản đối: “Anh nghĩ gì trong đầu rồi liên tưởng đến tận đâu vậy. Lỗ Tấn tiên sinh nói rất đúng, ‘hễ thấy tay áo ngắn, lập tức nghĩ đến cánh tay trắng, lập tức nghĩ đến cơ thể trần truồng, lập tức nghĩ đến bộ phận sinh dục… Trí tưởng tượng của mấy anh chỉ cần một một tầng này là có thể nhảy vọt lên kia’.”

Triệu Thục: “…”

Những người khác: “…”

Điều này khiến Lâm Quát nhớ đến Lâm Chi, đôi khi miệng lưỡi cô nhóc cũng làm Lâm Quát không sao đối đáp.

Triệu Thù bắt đầu lục lọi khắp nhà, sau đó tìm thấy một tờ giấy một cây bút, bèn cầm giấy bút ngồi xuống sô pha, cán bút gõ gõ mặt bàn: “Tôi nghĩ đối thủ của chúng ta không chỉ là vật phân tách của chính mình, vật phân tách của mọi người xác suất rất lớn sẽ cản trở chúng ta phá cục, vì thế từng người báo khu thành, phó bản từng trải cùng với số lần MVP phó bản.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.