Thời gian càng muốn trân trọng càng trôi chóng vánh, cũng may Lâm Quát đã bị beep—— ngốc rồi. Khi được truyền tống về khu B dưới, đầu vừa chạm gối liền ngủ như ngất.
Lâm Quát nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục, may là Lâm Chi đã đi vượt bản với Trương Mộng Nam, điểm cư trú chỉ còn mỗi cậu. Sau khi cơ thể chậm rãi khôi phục, nỗi nhớ Thịnh Văn càng ngày càng sâu, nỗi nhớ vào lúc trò chuyện hàng ngày với hắn dần dà biến thành một loại trống rỗng.
Trước đây không thấy thế, hiện tại chỉ có thể đọc tin nhắn hắn gửi, lại chẳng được chạm tới người, khiến cho Lâm Quát đột nhiên cảm thấy không biết làm sao. Lại thêm nhớ đến những nghi ngờ về Quan Mạc mà Thịnh Văn đề cập, từng ấy cảm xúc đan xen ngổn ngang, cuối cùng hóa thành một cỗ chấp niệm thúc đẩy Lâm Quát đưa ra quyết định.
Cậu phải đến khu A dưới.
Thịnh Văn luôn ủng hộ mọi quyết định của Lâm Quát, cậu chờ Lâm Chi qua thêm mấy phó bản nữa, xong mới liên hệ Quan Mạc.
Nửa tháng sau, Quan Mạc đến đưa Lâm Quát đi thăng cấp khu thành.
Cả người Quan Mạc toát ra hỏi chấm nồng nặc, lúc anh quan tâm đến chuyện tình cảm của Lâm Quát và Thịnh Văn, Lâm Quát không biết nên bày ra biểu cảm thế nào, vì vậy cậu treo lên vẻ xa cách lạnh nhạt như cũ.
Nhưng ngược lại Lâm Chi với Quan Mạc lại khá rôm rả: “Anh Quan Mạc, anh vất vả rồi.”
Quan Mạc cười nói: “Đây vốn là công việc của anh, không vất vả.”
Nói đoạn Quan Mạc cổ vũ Lâm Chi: “Giờ Lâm Quát lên khu A dưới, sẽ có quyền xem livestream của em. Nếu cảm thấy thích hợp, em có thể nếm thử phó bản hai sao.”
Lâm Chi gật gật đầu đáp: “Đã biết, em với Trương Mộng Nam hẹn nhau trước rồi, phó bản tiếp theo sẽ là hai sao.”
Bằng vào thời gian gần đây Lâm Chi trong với Trương Mộng Nam điên cuồng qua bản, Lâm Quát đã không còn quá để tâm chuyện Trương Mộng Nam giả người mới lừa cậu nữa.
Quan Mạc cân nhắc: “Trương Mộng Nam cũng ở khu B dưới, hay để anh xếp cô ấy ở cùng với em, vậy thì con gái tụi em cũng có thể chăm sóc nhau được.”
Lâm Chi nói: “Được nha được nha.”
Đề nghị của Quan Mạc khiến Lâm Quát nhớ đến câu ‘quyền lực ngày càng lớn hơn’ Thịnh Văn từng nói, cậu tự thấy bản thân không lộ ra bất cứ thay đổi biểu cảm nào, Quan Mạc vẫn chú ý tới, hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
Lâm Quát: “Không.”
Vốn dĩ Lâm Quát lúc tách Thịnh Văn hay rời phó bản vẫn luôn ít nói như này, Quan Mạc cũng không phát hiện gì lạ, liền bảo: “Giang Thăng biết hôm nay cậu đến khu A dưới, giờ đang đợi cậu trước cổng thành.”
Lâm Quát gật đầu: “Cảm ơn.”
Cậu không nói với Giang Thăng chuyện bản thân thăng cấp khu thành, nên hẳn là Quan Mạc kể cho cậu bé.
Lâm Chi ‘a’ một tiếng, sau đó lén chạy đến cạnh Lâm Quát: “Anh… thì là thế này, em cảm thấy nên cố gắng hạn chế tiếp xúc với Giang Thăng, không, cũng không phải hạn chế tiếp xúc với Giang Thăng, mà cách xa mẹ của Giang Thăng một chút.”