Chợt cảm giác được mình bị nhìn trộm, khiến Ninh Tễ khẽ cau mày.
Ánh nến lay lắt hai lần, chỉ trong nháy mắt vừa rồi y cảm giác được có người đang nhìn y.
Tiếc là cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất.
Sắc mặt Ninh Tễ nhạt dần, do dự một hồi, sau khi khi dùng linh thức xác định rằng xung quanh không có ai.
Lúc này y mới tháo dây buột tóc xuống.
. . . . . .
Một ngày một đêm rất nhanh đã trôi qua.
Hai ngày nay Dược Mục đạo quân phát hiện không biết vì sao mà Tô Phong Diễm bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách.
Hai người thường xuyên cùng nhau thảo luận cổ thuật, giờ đột nhiên không thấy người, ông còn có hơi không quen.
Đứng trước cửa bước chân thoáng khựng lại, Dược Mục nhìn về phía đồng tử ngoài cửa.
\”Có biết Tô thần y muốn bế quan đến khi nào không?\”
Đồng tử khẽ lắc đầu có hơi khó xử.
\”Thần y không có nói.\”
Dược Mục lại hỏi: \”Vậy có để lại lời không?\”
\”Tô thần chỉ nói gần đây có sở ngộ, cho nên muốn bế quan mấy ngày. Còn lại không dặn dò gì cả.\”
Người ngoài cửa nói đúng sự thật.
Như vậy, cuối cùng Dược Mục hết hi vọng.
Chỉ là ông mới có được một phương thuốc, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quả là có chút chịu không được.
Sau khi đứng ngoài cửa một hồi mà không thấy người ra thật, ông thở ngắn than dài, đành phải tiếc nuối rời đi trước.
Có điều không gặp được Tô Phong Diễm, nhưng vừa hay hôm nay gặp được một người khác.
Lúc Dược Mục xuống núi vậy mà vừa hay gặp được Ninh Tễ.
Ninh Tễ từ trên mây đi xuống, quay đầu liền thấy Dược Mục đạo quân.
Hai người cùng là kỳ Nguyên Anh, lại đều là chủ của một phong.
Y cũng ngừng lại.
\”Kiếm tôn.\”
Dược Mục chủ động mở miệng.
Cười hàn huyên với y vài câu, có chút nghi hoặc: \”Sao hôm nay kiếm tôn rời Giải Kiếm phong thế?\”
Không phải là ông kỳ lạ.
Dù là cùng trong một tông môn, trừ bỏ mỗi lần nghị hội ở điện Thuần Quang ra thì hai người chưa từng gặp nhau.
Ông thoáng nhìn ra phía sau, lại thấy Ninh Tễ chỉ đi một mình, sau lưng không có bóng dáng đồ đệ nào đi theo.
Ánh mắt Dược Mục mờ mịt, cũng không phải là Ninh Tễ không phát hiện.
Y khựng lại một chút, bình tĩnh mở miệng: \”Đại bỉ Cửu Châu sắp đến, cần phải đến đài Kiểm Vân một chuyến.\”
Lúc này Dược Mục mới hiểu.
Hóa ra là vì chuyện đại bỉ.
Ninh Tễ mím môi, màu môi vốn tái nhợt mấy ngày nay càng thêm đỏ ửng.