Chương 9: Tham Luyến: Đều là đàn ông, giở trò tâm cơ gì?
Hoắc Thừa rất ít khi tự mình ra mặt đi lấy tài liệu, lần này đến chỗ Lục Thanh Cừ, phần nhiều là vì tò mò.
Cậu thực tập sinh mới đến này, một mình thiết kế cả bộ thuật toán, xâm nhập hệ thống của Phương thị, lấy được những tài liệu bí mật có thể lật ngược tình thế.
Trực giác mách bảo Hoắc Thừa, Lục Thanh Cừ này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, chỉ cần hơi động tay điều tra một chút, liền phát hiện cậu ta không chỉ là sinh viên tài năng của khoa máy tính đại học A, mà còn là con riêng lưu lạc bên ngoài của tập đoàn Lục thị.
Lục Tưởng Niên phong lưu thành tính, con rơi bên ngoài đương nhiên không chỉ một đứa này, nhưng Hoắc Thừa không thể không thừa nhận, Lục Thanh Cừ là người biết che giấu bản thân nhất.
Không giống những người khác, 20 năm đầu đời cậu ta sống cực kỳ thanh bần, thậm chí có thể nói là gian nan. Mà sau khi giấu tài, trình diện trước mọi người lại là một lý lịch đẹp đẽ.
Không pha trộn bất kỳ thành phần phức tạp nào, khiến người ta sáng mắt.
Nhưng chính vì thế, mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Có thể nhẫn nhịn hơn hai mươi năm không đi tìm Lục Tưởng Niên gây phiền phức, chứng tỏ Lục Thanh Cừ ham muốn hưởng thụ vật chất cũng không cao, chịu được cô tịch, nhưng từ năng lực chuyên môn vượt trội và thủ đoạn âm độc của đối phương mà nói, tuyệt đối không phải là người không có dã tâm.
Nhưng điều khiến Hoắc Thừa cảm thấy bất ngờ hơn cả không phải những điều này, mà là ở căn phòng trọ đơn sơ của đối phương, lại thấy một thiếu niên không ngờ tới.
Tiết trời đầu xuân mười mấy độ, thiếu niên chỉ mặc áo đơn, xuất hiện ở cửa phòng Lục Thanh Cừ, khuôn mặt trắng như tuyết ửng hồng sau giấc ngủ, đôi mắt hạnh long lanh hơi nước, tròng mắt mờ mịt, chiếc áo ngủ rộng thùng thình chỉ vừa che đến ngang đùi, không che được chiếc quần đùi bên dưới, hai chân thon dài trắng nõn cứ thế lộ ra trong không khí, phần thịt mềm mại khẽ run lên hai cái. Không biết là do lạnh, hay vì hôm qua làm chuyện gì tốn sức, nên mới đứng không vững.
Trí nhớ Hoắc Thừa rất tốt, chỉ cần ba giây là có thể nhận ra thân phận đối phương.
Thiếu niên hôm đó ở siêu thị nói cho anh ta biết sữa bò không tươi, đưa cho anh ta túi sữa mới, khiến chứng khô khát da của anh ta được giảm bớt trong chốc lát, thiếu niên xinh đẹp như một chú thỏ trắng linh động, vậy mà lại xuất hiện ở nhà Lục Thanh Cừ.
Mặc dù thiếu niên cố gắng hạ giọng, nhưng anh ta vẫn nghe được những lời nói đầy ám muội kia.
—— \”Anh nhanh lên nhé.\”
—— \”Tôi không tìm thấy quần của mình.\”
Ha, ở nhà mà đến quần cũng không cho người ta mặc sao, thật biến thái.
Ánh mắt Hoắc Thừa tối sầm lại, môi mím thành một đường thẳng tắp, cơn giận như ngọn lửa thiêu đốt trong ngực.
Anh ta không khó tưởng tượng ra, Lục Thanh Cừ có dục vọng chiếm hữu thiếu niên đến mức nào. Nhốt người ở trong nhà, không cho mặc quần áo, nói không chừng còn giày vò đến mức bụng cũng phồng lên không thể xuống giường.