[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 8

Chương 8: Chung Chăn Gối: \”Không phải cởi quần áo sao, anh cứ tiếp tục.\”

\”Ninh Ninh, tôi hơi choáng.\”

\”Chắc là say rồi.\”

Lục Thanh Cừ khẽ nheo mắt, áp sát nhìn cậu, khi cúi xuống, đầu anh vùi vào cổ cậu, hơi thở ấm áp len lỏi từ cổ áo sâu vào bên trong.

Dừng lại hai giây, đối phương thậm chí nhẹ nhàng liếm một cái vào cổ cậu.

Kiều Tri Ninh sững sờ, nổi da gà khắp người.

Người này có bị sao không vậy?

Độ cồn thấp thế này, thậm chí còn pha với nước trái cây làm đồ uống, uống hai ly đã say sao? Hơn nữa sao lại liếm cổ cậu… Tuy chỉ một chút thôi, nhưng vẫn rất ngứa.

Kiều Tri Ninh không thể tin nổi nhìn Lục Thanh Cừ.

Tửu lượng người này còn kém hơn cả con gái nhỏ.

Thế là cậu hợp lý suy đoán: \”Anh không phải là dị ứng cồn đấy chứ?\”

Lục Thanh Cừ lắc đầu, áp sát cậu cúi người nhìn cậu.

Kiều Tri Ninh không tin, đẩy đầu Lục Thanh Cừ ra, vạch cổ áo đối phương nhìn xuống, không thấy nổi mẩn, cũng không đỏ, không phải phản ứng dị ứng.

Trái tim đang treo của cậu cuối cùng cũng được đặt xuống.

Không dị ứng thì tốt rồi, đỡ cho cậu hảo tâm làm chuyện xấu, đưa Lục Thanh Cừ vào bệnh viện thì không hay chút nào.

\”Vậy anh có muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút không, tôi đi rót cho anh ít nước lọc, giải rượu.\” Kiều Tri Ninh vừa định xoay người, phía sau một bóng đen dày đặc bao phủ.

Lục Thanh Cừ bỗng nhiên đứng dậy, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu.

Cơ bắp săn chắc, đầy đặn bao trọn lấy cánh tay mảnh khảnh và bờ vai gầy guộc của thiếu niên, như những xúc tu bạch tuộc không chịu buông, đốt ngón tay thon dài hằn sâu vào phần eo mềm mại của cậu, khiến cậu ngứa ran cả người.

\”Lục, Lục Thanh Cừ… anh đừng như vậy.\” Kiều Tri Ninh vùng vẫy hai cái, rồi lại thấy chút giãy giụa này trước mặt đối phương quả thực chẳng thấm vào đâu.

Lục Thanh Cừ như một ngọn núi lớn, ôm chặt lấy cậu, bất động, tiếng thở dồn dập bên tai càng thêm nặng nề, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Kiều Tri Ninh bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục thả mềm giọng điệu, dùng kiểu làm nũng của mèo con từ từ nói: \”Anh như vậy tôi hơi khó thở… không thoải mái…\”

Lục Thanh Cừ cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn còn chút mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Kiều Tri Ninh rụt người sang một bên.

Đàn ông say rượu thật đáng sợ.

Nhưng cậu lại không dám quay đầu đi ngay, sợ đối phương lại lên cơn, thế nên cứ như dỗ trẻ con mà xoa xoa mái tóc lộn xộn trên trán Lục Thanh Cừ.

\”Anh say rồi, nằm xuống nghỉ ngơi chút được không?\”

Mặt Lục Thanh Cừ càng đỏ hơn, gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn bị cậu dắt đến mép giường, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, lại nhắm mắt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.