[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 75

Chương 75: Ốc đồng tiểu tử hài tử cột lại mẹ nó tâm ( Chưa beta tên )

Ngày đầu tiên trở lại thành phố A, Kiều Tri Ninh liền chuyển vào chung cư riêng của Du Khanh Dực, cạnh ký túc xá của công ty giải trí.

Lục Thanh Cừ và Sở Hồi Chu rất bất mãn, nhưng đành chịu vì đối phương lấy cớ công việc để \”bắt cóc\” người.

Biết rõ không thể trói buộc tự do của Kiều Tri Ninh, những người đàn ông bên ngoài đều không nói gì, chỉ là ngấm ngầm mưu tính trong bóng tối.

Cuối cùng, hồ ly có thể giấu đuôi nhất thời, nhưng không thể giấu cả đời.

Và ngày đó cũng thật sự rất nhanh đã đến.

Sau giờ ngọ, Kiều Tri Ninh vừa kết thúc buổi chụp hình đầu tiên, mặt vẫn chưa tẩy trang, vừa ngân nga hát khúc nhỏ vừa trở về chung cư thì phát hiện một chú thỏ con màu trắng bỗng xuất hiện ở cửa.

\”Oa, Cọ Cọ!\” Cậu kinh ngạc dừng bước.

Chú thỏ con so với mấy tháng trước đã cao lớn hơn hẳn, hình thể cũng to hơn không ít, ngay cả lông cũng dài và bồng bềnh hơn.

Chỉ cần nhìn Kiều Tri Ninh một cái, chú thỏ con liền như có linh tính nhảy bật lên từ tấm thảm chùi chân.

Vì chân ngắn, nó không với tới đùi thiếu niên, chỉ vừa vặn nhảy đến đầu gối.

Nhưng điều đó không ngăn cản Kiều Tri Ninh cúi người ôm chú thỏ con lên.

Cậu nâng bàn chân mềm mại của chú thỏ trắng, nhẹ nhàng nhún nhún, thành thật nói: \”Bảo bối, con càng ngày càng béo rồi.\”

Má và tai chú thỏ con giật giật, không thể tin được trừng lớn đôi mắt bé tí, nhìn về phía \”mẹ\” mình: \”???\”

Kiều Tri Ninh nhanh chóng cúi người cười, cọ cọ mũi, an ủi: \”Béo cũng đáng yêu mà!\”

Chú thỏ con lúc này mới yên tâm, ngoan ngoãn nằm trong lòng \”mẹ\” không động đậy.

Hai giây sau, khi hai người đàn ông mở cửa lớn, họ nhìn thấy một cảnh tượng đáng yêu: một người và một chú thỏ dựa sát vào nhau.

\”Ninh Ninh, em về rồi.\” Trái tim Du Khanh Dực tan chảy, hắn cười tiến lên chuẩn bị đón \”vợ tương lai\” của mình về nhà.

Kiều Tri Ninh vừa định trả lời, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người cao lớn khác mang theo vẻ âm u dày đặc —— người đàn ông cao lớn mặc vest, giày da, tay xách một chiếc túi đựng thỏ nhỏ. Trên khuôn mặt tuấn tú, hắn nở một nụ cười như có như không, lặng lẽ nhìn cậu, trầm giọng nói.

\”Xin lỗi Ninh Ninh, anh đã không trông coi cái túi kỹ, Cọ Cọ ngửi thấy mùi em liền chạy ra, em không bị dọa sợ chứ?\”

\”Không, không có.\” Kiều Tri Ninh sững sờ, nhìn Du Khanh Dực, rồi lại nhìn Hoắc Thừa đang đứng một bên, cuối cùng không hiểu ra sao nhìn về phía chú thỏ con của mình —— đúng vậy, cậu đang ở nhà Du Khanh Dực mà, sao Hoắc Thừa lại đến đây được.

Du Khanh Dực lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cố gắng duy trì giọng điệu ôn hòa: \”Hôm nay Hoắc tổng đặc biệt đến tìm tôi bàn công việc, vừa ký hợp đồng xong, đang chuẩn bị tiễn anh ấy ra cửa.\” Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ \”đặc biệt\”, ý ngoài lời không cần nói cũng biết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.