Chương 73: Một luồng cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng, khẽ khàng trào ra thành những tiếng nức nở.
\”Không, không ai cả.\” Kiều Tri Ninh cười hắc hắc, ra vẻ trấn định phủ nhận.
Mà người đàn ông cao lớn đang nằm sấp khó nhọc dưới gầm giường, sắc mặt lại không hề dễ chịu như vậy. Lục Thanh Cừ mặt u ám, áp suất trầm thấp từ nơi không nhìn thấy dần dần lan tỏa ra.
Đứng một bên, Du Khanh Dực vô cớ rùng mình một cái, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu: \”Tôi có chút việc muốn nói với em, thấy đèn phòng em ở biệt thự bên cạnh còn sáng, nên tự ý qua đây. Ninh Ninh… sẽ không giận chứ?\”
\”Sẽ không đâu.\”
Trong mắt Kiều Tri Ninh, Du Khanh Dực hiện tại vẫn thuộc phạm trù người bình thường, không dính dáng gì đến \”chó điên\” cả, nên cậu không quá cảnh giác. Cậu chỉ thầm rủa trong lòng: Khóa cửa biệt thự mà Sở Hồi Chu thuê quá lỏng lẻo, thế mà liên tiếp hai người đều có thể mở cửa đi vào.
Hơn nữa điều đáng xấu hổ nhất là… Lục Thanh Cừ vẫn còn nằm bò dưới gầm giường cậu.
Nếu sớm biết người đến là Du Khanh Dực, cậu đã không đá Lục Thanh Cừ xuống. Hai người cùng đóng gói trả về biệt thự bên cạnh, dù sao Sở Hồi Chu cũng còn đang tắm.
Nhưng người đã đá rồi, cũng chẳng thay đổi được gì.
Chú thỏ con sợ hãi quyết định tốc chiến tốc thắng, nói nhỏ: \”Khanh Dực ca có chuyện gì thì nói đi, em sợ lát nữa Sở ca tắm xong ra.\”
Nhắc đến Sở Hồi Chu, nụ cười trên khóe môi Du Khanh Dực lập tức cứng lại, hắn cố nén những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay đang siết chặt, ôn tồn nói: \”Em yên tâm, anh sẽ rất nhanh thôi, chỉ là một số việc liên quan đến công việc, sẽ không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của các em.\”
Giọng hắn nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con, rất dễ tạo cảm giác thân thiện: \”Anh về nước có trao đổi với người quản lý của em rồi, cô ấy rất coi trọng biểu hiện của em trong các buổi chụp quảng cáo mỹ phẩm, trang sức. Sau này cũng sẽ sắp xếp cho em nhiều công việc tương tự hơn.\”
Vừa nghe là chuyện đàng hoàng, đôi mắt Kiều Tri Ninh lập tức sáng bừng, giống như chú thỏ con nhìn thấy củ cà rốt: \”Chị Kỳ thật sự nói vậy ạ?\” Cậu vui vẻ lắc lắc đầu, khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt: \”Hì hì, cô ấy mỗi lần đều nghiêm khắc như vậy, em còn tưởng cô ấy không hài lòng về em chứ. Anh yên tâm đi Khanh Dực ca, sau này em nhất định sẽ làm việc thật tốt!\” Cậu đã tính toán trong lòng sẽ mua những món đồ thủ công đó để trang trí căn phòng đau khổ tương lai của mình.
Cậu vốn đã tính toán sau kỳ nghỉ sẽ quay lại làm việc bán thời gian. Mặc dù có một ngàn vạn mà Hoắc Thừa cho, nhưng giá nhà ở thành phố A vốn đã đắt, cậu còn muốn tích góp tiền để trang trí một căn phòng dành riêng cho Thỏ Nhung Nhung, đương nhiên phải nhận nhiều việc hơn, càng kiếm được nhiều càng tốt.
Khóe môi Du Khanh Dực nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý, đáy mắt lóe lên tia tối: \”Điểm này anh đương nhiên tin tưởng em, chỉ là…\” Hắn cố ý nói bỏ lửng, mày hơi nhăn lại, làm ra vẻ khó xử.