Chương 69: Nuốt Chửng Thỏ Con – \”Anh Không Nỡ Để Em Đau\”
\”Vậy làm nốt chuyện còn lại đi.\”
Kiều Tri Ninh nói.
Sở Hồi Chu ngẩn người, gương mặt màu mật ong bỗng ửng lên một màu đỏ mật, không biết phải làm sao.
\”Ninh Ninh, em không cần như vậy, anh…\”
Chú thỏ con mấp máy đôi môi đỏ mọng, giận dỗi rầm rì một tiếng, trở mình liền kéo Sở Hồi Chu lại, đá hắn xuống giường, cau mày nhìn đối phương.
Sở Hồi Chu bị đôi mắt ửng hồng ở đuôi, đong đầy nước, nhìn chằm chằm mình làm cho cả người khô nóng. Yết hầu hắn cuộn lên, nuốt nước miếng, trong đầu sóng cuộn biển gầm tìm từ ngữ để giải thích sự mất kiểm soát vừa rồi của mình.
\”Thích em là chuyện của riêng anh, không liên quan đến em. Anh chỉ muốn em biết anh không đùa giỡn hay nói mê sảng, cũng không có ý cưỡng ép em làm gì cả, bảo bối.\”
Hắn biết Kiều Tri Ninh hiện tại có lẽ cũng không tỉnh táo, vì vậy cố gắng đánh thức lương tri của chú thỏ con vô tâm vô phế này.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
\”Anh nói nhiều vậy làm gì?\”
Chú thỏ con như xù lông, túm lấy cổ áo sơ mi của hắn, đẩy hắn ngã xuống tựa lưng giường, một cái xoay người liền cưỡi lên người hắn.
Rõ ràng là một tư thế cực kỳ khuất nhục, nhưng nếu người đang ngồi trên người mình là Kiều Tri Ninh, vậy thì mọi thứ đều khác biệt.
Sắc mặt thiếu niên hồng hào, lông mi run rẩy, toàn thân đều toát ra vẻ non nớt, vụng về và rụt rè. Đôi chân thịt gần đây được chăm sóc đầy đặn cứ thế dính sát vào eo hắn, ngay cả biên độ run rẩy nhẹ nhàng cũng rõ ràng lạ thường.
\”Không dám làm à?\” Kiều Tri Ninh không ngừng kích thích thần kinh người đàn ông: \”Vậy mà anh còn nói thích em, chắc chắn là giả dối!\”
Cứ như thể chỉ cần hai người không \”nấu cơm\” cùng nhau, thì đại diện cho việc không có chuyện gì xảy ra vậy.
Một mạch suy nghĩ rất đơn giản, nhưng lại ngây thơ và ngốc nghếch đến lạ.
\”Bảo bối…\” Ánh mắt Sở Hồi Chu tối sầm, khàn khàn trầm thấp nói: \”Em thật sự muốn cùng anh… làm sao?\”
Kiều Tri Ninh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: \”Muốn chứ, nếu anh đã nói vậy, chúng ta cứ thử xem sao, dù sao cũng không hại gì.\” Nói xong cậu còn vung vẩy hai chiếc chân nhỏ trắng nõn, trong vẻ thanh thuần vô tội lại mang theo chút vẻ gợi cảm mà không tự biết.
Hơi thở Sở Hồi Chu cứng lại, không thể nói là phẫn uất hay xấu hổ, chỉ là khí huyết dâng trào. Bàn tay to lớn hư hư ôm lấy eo thiếu niên khẽ run rẩy, siết chặt hơn một chút. Bàn tay kia thì nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, hung hăng hôn một cái vào khóe miệng đối phương.
\”Ư?\” Kiều Tri Ninh lúc này hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cậu vốn tưởng mình ngồi trên người người đàn ông là có thể áp chế hắn, giờ xem ra quả thực sai mười phần.