Chương 68: Trúc Mã Ăn Vụng – Bị Phát Hiện Rồi…
Kiều Tri Ninh bị tửu lượng trẻ con của chính mình làm cho kinh ngạc.
Trong trí nhớ, cậu rõ ràng chỉ uống ba chén nước trái cây có pha rượu, nhưng khi trở về thì hoàn toàn mất đi ký ức, cứ thế mơ màng cho đến bây giờ mới tỉnh lại.
Cậu mơ màng hé mi mắt, chỉ thoáng thấy bên ngoài cửa sổ đen kịt một mảng, chắc hẳn vẫn là nửa đêm. Vừa định trở mình ngủ tiếp, liền cảm giác một luồng hơi thở ấm áp phả vào tai mình.
\”…!\”
Kiều Tri Ninh run rẩy cả người, còn chưa kịp phản ứng, vành tai đã bị người ta ngậm vào trong miệng nóng ẩm. Chiếc lưỡi linh hoạt phác họa hình dạng vành tai, từng chút một, lúc thì mút nhẹ, lúc thì cọ xát, mang theo từng đợt tê dại như điện giật.
\”Ư…\”
Cậu vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ, ngón tay nắm chặt chăn. Tai luôn là điểm nhạy cảm chí mạng của cậu, bản năng muốn giơ tay đẩy ra, nhưng khi cánh tay sắp thò ra khỏi chăn thì đột nhiên cứng đờ.
Khoan, khoan đã…
Cậu hiện tại đang ở cùng Sở ca, đúng không? Không phải mấy con \”chó điên\” kia đang rình rập cậu, vậy thì, hiện tại ai đang hôn tai cậu vậy?
Kiều Tri Ninh rơi vào một trận mê mang.
Nhưng rất nhanh, cậu liền biết đáp án.
Người đàn ông lại liếm láp vành tai cậu một lúc, theo làn da non mịn đi xuống, rất nhanh liền hôn lên cổ cậu.
Không, nói là hôn, không bằng nói là dã thú thu lại răng nanh mà cắn xé. Những nụ hôn dày đặc, tỉ mỉ rơi xuống vùng cổ yếu ớt của cậu, một bàn tay to bất động thanh sắc mà giam cầm lấy eo cậu, khiến cậu không thể tránh thoát.
Những đốt ngón tay thon dài với vết chai mỏng làm cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại không dám xác định.
Cơ thể Kiều Tri Ninh mềm nhũn ra. Từ khi bị mấy con \”chó hoang\” kia \”ăn\” qua, cậu đối với chuyện này càng thêm mẫn cảm. Lén lút hé mi mắt, liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình cực kỳ kinh hãi.
Cái người đang hôn cậu như chó đó… rõ ràng chính là, Sở Hồi Chu mà!
Kiều Tri Ninh đổ mồ hôi.
Cậu cứng đờ người không dám nhúc nhích, mặc kệ đối phương từ cổ cắn gặm lên cằm. Khi đôi môi ấm áp cọ qua yết hầu, cậu suýt chút nữa đã kêu lên sợ hãi.
Có điều gì đáng sợ hơn việc một giấc ngủ dậy phát hiện ra trúc mã chính trực của mình đang hôn mình không?!
Nếu chỉ đơn thuần là gặm gặm cằm, gặm gặm cổ, cậu còn có thể miễn cưỡng quy về trò đùa giữa bạn bè, nhưng giây tiếp theo, Sở Hồi Chu đã cạy mở môi cậu.
Lưỡi Sở Hồi Chu tiến quân thần tốc, thuần thục quét qua hàm trên cậu, như một con chó dữ quấn lấy lưỡi cậu. Đó là một sự xâm lấn mang theo mùi rượu, không dung thứ, khác biệt hoàn toàn với Sở Hồi Chu ôn hòa lễ độ thường ngày.
Đại não Kiều Tri Ninh trống rỗng. Cậu đáng lẽ phải đẩy Sở Hồi Chu ra, nhưng cơ thể lại như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Sự kinh ngạc và khó hiểu tràn ngập đại não cậu. Đáng sợ hơn là, cơ thể cậu thế mà lại sinh ra phản ứng đối với sự tiếp xúc thân mật này —— độ ấm từ bàn tay Sở Hồi Chu xuyên qua lớp áo ngủ mỏng truyền đến, khiến cậu cả người nóng bừng.