Chương 67: Bạn Trai Giả Mạo – Vợ Tặng Cái Gì Cũng Thích!
\”Thuở nhỏ không nơi nương tựa, bệnh tật ốm yếu, nhưng từ năm 18 tuổi vận mệnh bắt đầu chuyển mình. Từ đó cơm áo không lo, cuộc sống giàu có, sức khỏe cũng ngày càng tốt hơn.\”
\”Dù đường tình duyên có nhiều khúc chiết, nhưng điều này không làm mất đi vẻ phong nhã. Dù sao thiên tài thì nhiều, lại có thực thần phù trợ, cậu là người sinh ra để hưởng phúc đấy, tiểu sư phụ.\”
Ông đạo sĩ mù nói một tràng, Kiều Tri Ninh càng nghe càng thích thú, vui vẻ đến mức móc điện thoại ra quét cho đối phương hai trăm tệ.
Ông đạo sĩ mù nghe thấy tiếng điện thoại báo tiền về, cũng cười không ngớt, vuốt vuốt bộ râu bạc, tiếp tục nói: \”Nếu tiểu sư phụ thành tâm như vậy, thì tôi sẽ dặn dò cậu thêm một chút…\”
\”Gì nữa ạ? Gì nữa ạ?\” Kiều Tri Ninh mở to mắt.
Đạo sĩ từ từ kể: \”Hãy cẩn thận những người bên cạnh cậu, đặc biệt là những người bạn nam. Cậu sinh ra vốn dễ thu hút tình yêu đồng giới, cẩn thận hơn một chút thì vẫn tốt.\”
Kiều Tri Ninh nghe xong gật đầu lia lịa.
Bên cạnh cậu quả thật có rất nhiều \”chó hư\” mà!
\”Vậy sư phụ, ngài thấy có cách nào để họ đừng làm phiền con nữa không?\”
\”Cái thuật ngự phu này nói ra thì phức tạp lắm, tôi tặng cậu hai chữ này…\” Đạo sĩ nhấp một ngụm trà trong ấm, làm bộ làm tịch sau một lúc mới ra vẻ thâm sâu chậm rãi nói ra hai chữ ——
\”Chế ngự.\”
\”Chế ngự?\” Kiều Tri Ninh không hiểu ý.
Đạo sĩ gật đầu: \”Đúng vậy, cậu phải học cách lợi dụng sức mạnh của họ, để họ kiềm chế lẫn nhau, như vậy cậu mới có thể an thân.\”
Kiều Tri Ninh gật gật đầu như suy tư. Vừa quay người lại, cậu liền bất ngờ rơi vào một vòng ôm quen thuộc. Vòng eo mảnh khảnh bị một bàn tay to ấm áp vững vàng giữ lấy.
\”Ninh Ninh đang làm gì đấy?\”
Sở Hồi Chu sắc mặt u ám, bề ngoài tuy vẫn giữ nụ cười đúng mực, nhưng khi nhìn về phía ông đạo sĩ kia, đáy mắt rõ ràng lóe lên một tia sắc bén nguy hiểm, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Kiều Tri Ninh ngẩng mặt, cười đến cong cả khóe mắt: \”Em vừa mới nhờ ông thầy này giúp em xem bói đó, chuẩn lắm luôn.\”
Ông đạo sĩ thấy một người đàn ông cao lớn từng bước đến gần, vẻ tiên phong đạo cốt ban nãy lập tức suy sụp vài phần. Hắn vội vàng rũ mắt, giả bộ tiếp tục sắp xếp lại mớ quẻ lộn xộn trên quầy, ống tay áo đạo bào rộng thùng thình lại khẽ run.
Ánh mắt sắc bén của Sở Hồi Chu quét từ trên xuống dưới người này một lượt, trong lòng cười lạnh, sớm đã nhìn thấu đối phương. Cái tên đạo sĩ giả này diễn cảnh \”mù lòa\” thì giống thật đấy, nhưng đôi tất hiệu \”Trào Bài\” lộ ra dưới đạo bào đã bán đứng hắn rồi. Tuy nhiên…
Hắn bỗng nhiên nhếch khóe môi, thong thả ngồi xuống trước quầy bói toán, rút năm tờ tiền một trăm tệ từ ví, hào phóng ném lên bàn giải quẻ của đối phương.