Chương 66: Mệnh Đào Hoa Rực Rỡ – \”Hư Quá Đi Mất!\”
Sương núi giăng mắc, cầu nhỏ nước chảy, dưới mái hiên ngói cổ, thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, nụ cười rạng rỡ. Mái tóc màu nâu nhạt dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, như một tầng lá vàng óng ánh, ẩn hiện dưới đó là một gương mặt tươi tắn rạng rỡ hơn.
\”Sở ca, Sở ca, mau lại đây, phong cảnh nơi này đẹp quá trời!\”
Kiều Tri Ninh nhìn quanh bốn phía, chọn một gốc cây cổ thụ to lớn che trời trước sân có nhiều ánh nắng. Cậu móc điện thoại ra khỏi túi đưa cho Sở Hồi Chu.
\”Anh chụp ảnh giúp em nha anh.\”
\”Được.\” Sở Hồi Chu cười ấm áp. Người đàn ông cao 1m9 lúc này vui vẻ chịu đựng mà ngồi xổm xuống, tìm góc độ thích hợp cho thiếu niên.
Cuối tháng Tám, cành cây cổ thụ đã không còn sum suê như giữa hè, nhưng vẫn xanh tươi. Vài chiếc lá lớn rơi xuống khi thiếu niên chạm vào thân cây, như cố tình làm duyên, theo cành cây nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu và đầu ngón tay thiếu niên.
Thiếu niên dường như bị cái cây này chọc cười, những ngón tay hồng hào quấn lấy cành cây, nhẹ nhàng vuốt ve cành khô và gân lá của cây.
Sở Hồi Chu thậm chí không cần cố tình tìm góc độ, mọi hình ảnh thu vào khung cảnh đều sống động và đẹp đẽ như vậy.
Ninh Ninh của hắn, chính là sự vật tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Bất giác, Sở Hồi Chu đã chụp được mấy chục bức ảnh.
Có hình thiếu niên giơ tay che nắng, có hình nhặt lá cây giơ lên ngang đầu quan sát, cũng có hình giơ chiếc vòng cổ đá quý xanh biển lên khoe.
Chơi đùa hồi lâu, thiếu niên cuối cùng cũng định đứng dậy rời đi. Cành cây kia dường như không muốn cậu rời đi, rõ ràng không có gió thổi qua mà vẫn rung nhẹ vài cái, làm rụng thêm vài chiếc lá, tất cả đều rơi vào lòng bàn tay thiếu niên.
Kiều Tri Ninh bật cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ thân cây cổ thụ to lớn, dịu dàng nói: \”Em phải đi đây, anh ở lại ngoan nhé.\”
Cây cổ thụ như hiểu được tiếng người, không còn rơi lá nữa, im lặng đứng đó, cành cây trên dưới đung đưa hai cái, như thể đang gật đầu.
Sở Hồi Chu kinh ngạc, không ngờ rằng, bảo bối của hắn không chỉ được lòng người, mà ngay cả cây cối cũng thích.
Kiều Tri Ninh đứng dậy chạy nhanh đến bên Sở Hồi Chu, ghé sát vào màn hình xem.
Sở Hồi Chu dứt khoát đưa điện thoại qua: \”Anh chụp cho em rất nhiều, em xem đi.\”
\”Đẹp quá!\” Kiều Tri Ninh lướt qua từng tấm ảnh, không khỏi cảm thán tại sao trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy, ngay cả khi chơi lá cây cũng đẹp.
Không hổ là cậu ấy.
Cậu thậm chí còn chưa chỉnh sửa ảnh, đã nóng lòng mở Weibo, muốn đăng ba tấm ảnh tự sướng để khoe.
Sở Hồi Chu lại cản cậu lại: \”Ninh Ninh, gần đây Lục Thanh Cừ và Hoắc Thừa đều đang tìm em, họ rất có khả năng sẽ tìm đến em thông qua địa chỉ IP từ ảnh em đăng, như vậy sẽ phiền phức lắm.\”