[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 62

Chương 62: Thỏ Thỏ Không Cao Hứng – \”Cảm Ơn Ca Ca Khen Thưởng.\”

Suốt từ trưa chơi đến chiều tối, Hoắc Thừa vẫn chưa về biệt thự, hai người cứ thế ở phòng chơi lâu hơn một chút.

Phần cốt truyện của trò chơi giải đố này cực kỳ kích thích, chủ yếu dựa vào sự kết hợp hình ảnh và âm thanh để xây dựng bầu không khí kinh dị. Các màn chơi cụ thể thì không quá khó, mỗi lần Kiều Tri Ninh lười động não, cậu đều dựa vào Phương Cảnh Chước vừa tự tính toán vừa tra hướng dẫn để vượt qua, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Cảnh cuối cùng, nữ chính mặc đồ tang xuất hiện tại đám tang của chồng, khi ảm đạm lau nước mắt, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Màn hình phóng to độ cong của khóe miệng, cứ thế phóng đại cho đến khi khóe miệng biến thành một con dao sắc bén, thấm đẫm máu tươi…

Kiều Tri Ninh giật mình thon thót. Phương Cảnh Chước bên cạnh nhạy bén nhận ra điều này, chưa đợi cậu theo bản năng nhắm mắt lại, hắn đã vươn tay ôm lấy vai cậu, bàn tay còn lại tự giác che mắt cậu lại.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần lại.

Kiều Tri Ninh vẫn còn chìm đắm trong cốt truyện quỷ dị đó, không để ý đến ánh mắt u ám nóng rực của Phương Cảnh Chước. Cậu ôm chặt cánh tay săn chắc cơ bắp của đối phương, cằn nhằn: \”Ô ô, cốt truyện này đáng sợ quá, hóa ra nữ chính mới là Boss cuối cùng, chúng ta cứ tưởng giúp người tốt ai ngờ lại giúp vai phản diện…\”

\”Chắc vậy.\” Phương Cảnh Chước tham lam thừa lúc cậu chưa chuẩn bị, hít một hơi thật sâu vào cổ cậu, đến khi toàn bộ khoang mũi tràn ngập mùi hương của thiếu niên, mới chậm rãi trả lời: \”Phần cốt truyện trước đó cho chúng ta chọn góc nhìn, chắc là một chi tiết ẩn. Nhưng nữ chính nhìn qua đã rất yếu thế, khó tránh khỏi khiến người ta đồng cảm. Nếu muốn hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, có lẽ phải tải lại game và chơi lại từ góc nhìn của nam chính. Không sao đâu Ninh ca, anh đừng sợ, em chơi cùng anh, sẽ không để anh một mình đâu.\”

\”Được, được. Cảm ơn cậu nhé Cảnh Chước.\” Kiều Tri Ninh cuối cùng cũng buông tay Phương Cảnh Chước ra, mở mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Sau khi trở lại giao diện tải lại game, cậu vô tình liếc thấy thời gian ở góc dưới bên phải.

\”Đã gần 6 giờ rồi?\” Cậu vô tình thốt ra: \”Hoắc Thừa sao còn chưa về…\”

Nghe thấy cái tên này, khóe miệng Phương Cảnh Chước chợt cứng lại. Con chuột trong lòng bàn tay hắn dừng lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn khẽ hừ một tiếng, âm trầm lẩm bẩm: \”Quan tâm anh ta đến vậy sao.\”

\”Hả?\” Kiều Tri Ninh ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại, eo bỗng căng cứng —— Phương Cảnh Chước một tay giữ chặt eo cậu, thế mà lại trực tiếp bế bổng cậu lên! Trong lúc trời đất quay cuồng, cậu ngã ngồi trên đùi đối phương, lưng vững chãi tựa vào lồng ngực săn chắc của thiếu niên.

\”Cậu, cậu làm gì vậy chứ…\”

Cậu hoảng loạn giãy giụa, nhưng cánh tay Phương Cảnh Chước như vòng sắt giam cầm cậu. Nhiệt độ nóng rực truyền qua lớp vải, hơi thở mát lạnh trộn lẫn chút mồ hôi nhàn nhạt trên người thiếu niên, xâm chiếm khoang mũi. Kiều Tri Ninh vô thức nghiêng đầu tránh né, lại bị đối phương một tay giữ chặt bụng dưới, lòng bàn tay mang theo hơi ấm áp sát, không thể cử động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.