Chương 58: Độc Nhất Vô Nhị – Từ Phòng Khách Đến Phòng Ngủ, Từ Phòng Ngủ Đến Thư Phòng…
Chân của Kiều Tri Ninh chưa đầy ba ngày đã lành. Vốn dĩ chỉ là một vết trẹo rất nhỏ, nhưng Hoắc Thừa vẫn cho cậu nghỉ ngơi nguyên một tuần.
Thậm chí trong quá trình nghỉ ngơi, hắn còn lấy cớ bôi thuốc cho cậu để trêu chọc cậu rất nhiều lần.
Một đêm nọ, Kiều Tri Ninh cuối cùng không nhịn được, lại cùng Hoắc Thừa làm thêm vài chuyện khác người.
Chủ yếu là kỹ thuật của đối phương quá tốt, khiến cậu lửng lơ. Cậu nghĩ dù sao cũng đã như vậy, thêm một lần nữa cũng chẳng sao, dù sao cũng là Hoắc Thừa phục vụ mình, thế là cậu nửa vời đồng ý.
Nhưng ai ngờ, một khi đã đồng ý thì không thể dừng lại. Nếu nói lần đầu là do sợ hãi quyền lực, thì lần thứ hai chính là sự sa ngã trong ý thức tỉnh táo.
Nhân viên biệt thự được nghỉ phép ngắn ngày, toàn bộ ngôi nhà chỉ còn hai người họ.
Hoắc Thừa ôm cậu, từ phòng ngủ đến cửa sổ kính lớn ở phòng khách, rồi lại từ phòng khách đến phòng tối.
Kiều Tri Ninh nhìn bức tường đầy ảnh của mình, cùng những dụng cụ đáng sợ, vừa khóc vừa cầu xin Hoắc Thừa đừng dùng những thứ đó lên người cậu.
Hoắc Thừa cúi người, một bên hôn lấy những giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt cậu, một bên khẽ cười nói sẽ không.
Đến cuối cùng, Kiều Tri Ninh cũng không biết Hoắc Thừa có thật sự không dùng hay không, dù sao cậu sướng xong thì ngủ luôn, công việc dọn dẹp tiếp theo đương nhiên cũng giao cho đối phương.
Sau đó lại có vài lần \”lau súng cướp cò\”, Kiều Tri Ninh dưới thế công dịu dàng của Hoắc Thừa dần trở nên vô pháp vô thiên, đắc ý tác oai tác phúc, hễ không vừa ý liền lộ móng vuốt cào người. Thậm chí có một lần khi phiền lòng, lỡ tay tát cho đối phương một cái.
Dù vậy, Hoắc Thừa cũng không hề hung dữ với cậu một chút nào, vẫn thỏa đáng ôn hòa đối xử với cậu. Thậm chí ngày hôm sau cứ thế đội cái dấu tát rõ ràng đó, như người không có việc gì, đối mặt máy tính tiến hành một buổi chiều họp trực tuyến.
Kiều Tri Ninh cũng từ chỗ sợ hãi ban đầu, chuyển thành kiêu căng tùy hứng hiện tại.
Tuy nhiên, có một điều khiến Kiều Tri Ninh hơi thắc mắc là, Hoắc Thừa rõ ràng là một tổng tài bá đạo sống trong nhung lụa, sao lại phục vụ người sống trôi chảy như vậy, thật là kỳ lạ.
Nhưng rất nhanh, cậu liền vứt bỏ tất cả những suy nghĩ đó ra sau đầu.
Bởi vì trưa nay, khi cậu vẫn còn mơ mơ màng màng chảy nước miếng trong chăn, bỗng nhiên cảm giác trên tay bị đeo một vật lạnh lẽo.
Vừa mở mắt, cậu liền nhìn thấy Hoắc Thừa đang nằm ở mép giường, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu.
\”Anh làm gì vậy…\” Kiều Tri Ninh phát hiện khóe miệng ướt át, ngượng ngùng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thừa.