Chương 57: Gặm Thỏ Thỏ – Lại Bị Coi Như Bé Con Để Nuôi Dưỡng!
Đầu lưỡi ở khoang miệng, nơi hàm trên quyến luyến, lại cọ xát mấy trăm lượt. Mỗi lần đi sâu vào đều mang theo một đợt run rẩy nhỏ.
Tốc độ nhanh đến mức gần như hóa thành tàn ảnh.
Động tác của Hoắc Thừa nhanh đến mức gần như hóa thành tàn ảnh, nhưng lại kiểm soát lực đạo chính xác đến từng milimet, không đến mức khiến người ta không thể chịu đựng được.
Kiều Tri Ninh bị giữ trên tấm nệm mềm mại, khóe môi bị lặp đi lặp lại mài mòn đến trắng bệch, giống như một đóa hoa bị mưa làm ướt, lặng lẽ nở rộ dưới sự trơn bóng của dưỡng chất.
Nhưng Hoắc Thừa vẫn không thỏa mãn, vẫn cố chấp tìm kiếm sâu hơn, phảng phất muốn cướp sạch từng tấc không khí trong khoang miệng cậu.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, giữa sự rã rời và cảm giác tê dại, cậu vô lực buông thõng tay chân, toàn thân co rúm trong lòng người đàn ông, mặc kệ đối phương mút lấy và chiếm đoạt.
Sự rã rời và tê dại như thủy triều ập đến, ngón tay trắng nõn của Kiều Tri Ninh vô lực buông thõng, đầu ngón tay vẫn còn vương lại vết đỏ do nụ hôn vừa rồi để lại. Hai chân đã sớm không còn nghe lời, cả người co rúm trong lòng người đàn ông, giống như chú chim non bị mưa làm ướt sũng. Chỉ có lồng ngực hơi phập phồng chứng tỏ cậu vẫn còn tỉnh táo.
Gắn bó như môi với răng, khít khao không kẽ hở.
Kiều Tri Ninh vẫn luôn run rẩy, gò má càng thêm hồng hào. Ly trà sữa nóng vừa uống vào cuồn cuộn trong dạ dày, hơi nóng bốc lên khiến cả người cậu giống như chiếc bánh nếp vừa ra khỏi lồng hấp, mềm nhũn không còn hình dạng.
…
Hoắc Thừa có thói quen dùng bữa rất tốt, dù chỉ là ăn đồ ngọt và trái cây, hắn cũng không hề qua loa mà đeo găng tay và tạp dề để tránh vương vãi.
Lúc này, hắn thong thả tháo găng tay, nhìn những sản phẩm cao su bị vò nhăn nheo chất đống thành núi nhỏ trong thùng rác.
Sau khi toàn bộ bữa tiệc lớn kết thúc, dù tốn không ít găng tay, nhưng bụng của Kiều Tri Ninh cuối cùng cũng không còn trương phình nữa, hơi hóp lại một chút.
Chỉ là miệng cậu vì hôn quá nhiều, hơi hé mở, đã có chút khép không lại.
Một ít nước trái cây sót lại lẫn chất dịch trong suốt chảy xuống khóe môi, ở xương quai xanh hợp thành một dòng suối nhỏ lộng lẫy, yết hầu khẽ nuốt nhẹ nhàng chuyển động, dưới ánh đèn lấp lánh ẩm ướt, trông vừa đẹp vừa gợi tình.
\”Kết, kết thúc rồi sao?\” Ý thức của Kiều Tri Ninh đã sớm mơ hồ, giọng nói mỏng manh nhỏ vụn, giống như chú mèo nhỏ bị rút xương, mềm oặt treo trên người Hoắc Thừa, ngay cả đầu ngón tay cũng phiếm hồng đáng yêu. Thỉnh thoảng trong cổ họng bật ra vài tiếng nức nở, như tiếng rúc rích nũng nịu của thú non.
Chỉ cần hơi chạm vào một chút, cậu liền theo bản năng run rẩy.
Đã đến cực hạn rồi.