[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 54

Chương 54: Phòng Tối Bí Mật – \”Lừa Anh Đấy.\”

\”Chúng ta có thể làm gì chứ…\” Kiều Tri Ninh vô thức cắn môi dưới, hàng mi dài mảnh khẽ rung động, giống một chú nai con đang kinh hãi vô tội hít hít mũi.

Cậu giả vờ ra vẻ mờ mịt khó hiểu, nhưng đôi mắt hạnh dao động không ngừng và vành tai hơi ửng đỏ đã sớm bán đứng sự chột dạ của cậu.

Hoắc Thừa nghe vậy nhướng mày, rồi trực tiếp cúi người đến gần, hỏi thẳng: \”Các người đã làm mấy lần?\”

\”?!\” Kiều Tri Ninh kinh hãi thất sắc, đồng tử chợt co rút lại, yết hầu kịch liệt nuốt khan một cái, thế mà bị chính nước bọt của mình sặc đến ho khan dữ dội.

\”Khụ khụ khụ khụ… Ưm…\” Cậu hoảng loạn che miệng, làn da trắng muốt lập tức đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng nổi lên vẻ ẩm ướt.

Hoắc Thừa làm sao mà biết được? Chuyện giữa cậu và Lục Thanh Cừ, cậu chưa từng kể với bất kỳ ai.

Hơn nữa dù Hoắc Thừa đã biết… Có ai hỏi chuyện như vậy không! Quá, quá đáng mà.

Cậu ho khan một lúc lâu, khuôn mặt trắng nõn đều nhuốm đầy sắc hồng. Hoắc Thừa dường như nhìn ra sự bối rối của cậu, không ép hỏi nữa, vươn bàn tay to khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giúp cậu thuận khí.

Kiều Tri Ninh thấy đối phương vẫn chưa có ý định diệt khẩu, dứt khoát không vội thừa nhận, kéo dài được lúc nào hay lúc đó, giở trò xấu nói: \”Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì.\”

\”Được rồi.\” Hoắc Thừa bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó lại làm Kiều Tri Ninh lạnh sống lưng. Chỉ thấy người đàn ông thong thả cúi người thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai mẫn cảm: \”Vậy tôi đổi cách hỏi khác.\” Giọng nói cố tình hạ thấp mang theo ý vị nguy hiểm: \”Hắn có làm… vào em không?\”

\”?!\” Kiều Tri Ninh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đều trợn tròn. Cậu chưa từng nghĩ rằng từ trước đến nay Hoắc Thừa cao cao tại thượng, bình tĩnh tự giữ lại có thể thốt ra những từ ngữ thô tục như vậy, càng không nghĩ tới đối phương sẽ thẳng thắn đến thế ——

Đây vẫn là nhân vật chính công đứng đắn đó sao!

\”Đó chính là có.\” Hoắc Thừa bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt thâm thúy hiện lên sự áy náy hiếm thấy. Hắn nhẹ nhàng ôm người vào lòng, ngón tay vuốt ve làn da non mịn sau gáy Kiều Tri Ninh, trong giọng nói mang theo sự đau khổ bị kìm nén: \”Xin lỗi, là tôi đã không bảo vệ tốt em.\”

\”Nếu ngày đó tôi cũng đến tiệc rượu, sẽ không xảy ra chuyện như vậy.\” Hoắc Thừa tiếc nuối nói: \”Tên ngu si đã bỏ thuốc em, em có biết cuối cùng hắn ta thế nào không?\”

Kiều Tri Ninh bình tĩnh lại một chút rồi ngẩn người: \”Hắn… thế nào?\”

\”Tàn phế.\”

Giọng Hoắc Thừa lạnh băng, giống như một A Tu La lạnh lẽo vô tình bước ra từ biển sâu u ám.

\”Mất việc, danh dự tan nát, không hiểu sao gặp một tai nạn xe cộ, chân bị què, mặt cũng để lại sẹo.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.