[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 53

Chương 53: Trở Về Ổ Sói – \”Để Mẹ Đi Thay Quần Áo Trước.\”

\”Anh đùa gì thế, nhà em làm gì có ai khác ở.\” Phương Cảnh Chước giả vờ bình tĩnh nói, thực tế trong lòng đã rối như tơ vò.

Hắn hoàn toàn không biết là lộ ở chỗ nào. Rõ ràng Ninh Ninh ở trong phòng hắn hoàn toàn không phát ra tiếng động, cửa cũng đóng chặt. Hoắc Thừa từ đâu mà nhận thấy điều bất thường?

\”Đúng không.\” Hoắc Thừa hít một hơi thật sâu, nhấc chân, dịch mấy bước vào phòng khách, cái mùi hương đó lại càng lúc càng rõ ràng.

Gần như ngay lập tức, hắn đã khóa chặt ánh mắt vào cánh cửa phòng ngủ của Phương Cảnh Chước.

\”Anh, phòng em thật sự rất bừa bộn, không có gì đẹp đâu…\” Phương Cảnh Chước hoảng loạn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ánh mắt sắc bén đáng tin cậy của Hoắc Thừa thế mà lại khiến hắn thoáng chốc căng thẳng và chần chừ.

Trước đây ở nhà, mọi chuyện đều do anh họ quyết định. Hắn là con nhà thứ, mẹ hắn là bà Hoắc Như Sương không có tiếng nói trong bản đồ kinh doanh của gia tộc. Hơn nữa, cha hắn và Hoắc Thừa có chút mâu thuẫn, dẫn đến việc hắn vẫn luôn không dám chống đối người anh họ nắm quyền trong gia tộc này.

Đó là sự áp chế bẩm sinh của huyết mạch.

Rồi sau đó, Phương Cảnh Chước cứ thế trơ mắt nhìn Hoắc Thừa từng bước một đi về phía phòng ngủ của hắn, vặn tay nắm cửa.

Trán hắn rịn ra một chút mồ hôi, trong lòng cầu nguyện Ninh Ninh nấp kỹ trong tủ quần áo đừng để bị phát hiện.

Đối phương cũng như hắn nghĩ, thật sự an tĩnh không phát ra một chút tiếng động nào.

Cửa phòng mở rộng, trống rỗng, nhìn một cái không sót gì.

Phương Cảnh Chước hơi thở phào nhẹ nhõm.

\”Anh xem, em đã nói rồi mà, trong phòng em làm gì có ai trốn.\” Hắn vừa nói vừa gãi mũi, sau khi Hoắc Thừa nhìn quanh một lượt mà không tìm thấy ai, liền tiến lên khuyến khích đối phương nhanh chóng rời đi.

Ai ngờ Hoắc Thừa lại không tiếp lời hắn, mà lại càng âm trầm hơn khi quét mắt nhìn toàn bộ cách bài trí trong phòng.

Quả thật không có gì đáng nghi ngờ, phòng của một thanh niên độc thân, máy chơi game và CPU máy tính đặt trên bàn học, chăn ga gối đệm lộn xộn rất rõ ràng là vừa có người nằm.

Chỉ là…

\”Giường của cậu có xịt nước hoa à?\” Hoắc Thừa lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào không thuộc về Phương Cảnh Chước trên tấm ga trải giường cũ kỹ.

Tuy không nồng, nhưng sự tồn tại rất rõ ràng, giống hệt mùi hương của thiếu niên mà hắn ngày đêm thương nhớ.

\”Không, không có đâu, em sao có thể mua nước hoa… Mùi hương chắc là từ bên ngoài bay vào thôi.\” Phương Cảnh Chước chột dạ nói.

\”Ừm.\”

Hoắc Thừa suy tư gật gật đầu.

Cũng phải. Phương Cảnh Chước, một tên sinh viên thể dục luộm thuộm, sao có thể mua thứ như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.