Chương 52: Con Cún Hư Tùy Tiện Phát Tình Với Chủ Nhân
Phương Cảnh Chước cũng ngây ra, ấp úng dò hỏi: \”Không phải anh tôi sao?\”
\”Anh nói Hoắc Thừa?\” Kiều Tri Ninh hít ngược một hơi khí lạnh, lập tức phản bác: \”Nghĩ gì đấy, tôi với anh ta sao có thể… Anh nghe ở đâu ra, chúng tôi không phải loại quan hệ đó.\”
Theo lý mà nói, cậu và Hoắc Thừa phải là quan hệ tống tiền và nạn nhân. Mặc dù có chút khó hiểu là, Hoắc Thừa không những không truy cứu trách nhiệm của cậu, thậm chí còn đuổi theo cậu để viết séc.
Nhưng cậu lại không biết Hoắc Thừa là thật hay giả. Nếu hắn ta dùng tiền để dụ dỗ cậu chui đầu vào lưới, trên thực tế là muốn nhốt cậu vào phòng tối đánh một trận thì sao?
Cậu mới không mắc mưu đâu.
Còn về cái tên chó ngốc trước mặt này…
Kiều Tri Ninh liếc nhìn Phương Cảnh Chước, chỉ thấy cậu vừa dứt lời, thiếu niên 1m9 đối diện liền đỏ hoe mắt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn cậu, như đạt được báu vật mà nắm lấy cánh tay cậu.
\”Em… em nói thật sao, em và anh tôi không phải một đôi?\”
\”Đương nhiên không phải rồi.\” Kiều Tri Ninh khẳng định chắc nịch: \”Anh ta hẳn là rất ghét tôi mới đúng.\” Không chỉ dẫn dắt tương lai \”vợ\” của Hoắc Thừa đi lạc lối, còn làm chuyện phạm pháp như tống tiền.
Ghét?
Phương Cảnh Chước cảm thấy Kiều Tri Ninh có lẽ đã hiểu sai về anh họ hắn. Nhưng điều này không ngăn cản hắn, khi đã biết chân tướng, hắn hoan hô nhảy nhót trong lòng.
Ninh Ninh không nói gì với Hoắc Thừa —— những lời trước đây, tất cả đều là anh họ bịa ra để lừa hắn.
Ha ha, ông chú gần 30 tuổi đúng là lắm mưu nhiều kế, ngay cả lời nói dối như vậy cũng bịa ra được.
Có người không biết cố gắng, thì đừng trách hắn được nước lấn tới, ra tay trước chiếm ưu thế.
Dù sao hắn sinh ra là để làm chồng của Ninh Ninh mà.
Nghĩ vậy, Phương Cảnh Chước càng thêm hưng phấn, hắn lại gần bảo bối mình hằng tâm niệm. Đôi mắt sói mở sáng quắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm người trước mặt.
\”Anh làm gì thế?\” Khi Kiều Tri Ninh nhận ra có điều không ổn, đã muộn. Giờ phút này cậu đã bị người đàn ông cao hơn mình gần một cái đầu dồn vào góc tường, phía sau vài bước chính là bức tường cứng nhắc.
Sự cảnh giác của loài vật nhỏ khiến cậu lập tức đề phòng, từng bước lùi về sau, tấm lưng mảnh khảnh dựa vào bức tường lạnh lẽo.
\”Xin lỗi Ninh Ninh, trước đây là tôi hiểu lầm em và anh tôi.\” Giọng điệu Phương Cảnh Chước nhẹ nhàng, sắc mặt ôn hòa, chỉ có động tác tay chân là bá đạo lại vô lại. Hắn tiến đến mức có thể ngửi thấy hơi thở ngọt ngào thoang thoảng từ chóp mũi thiếu niên, mới miễn cưỡng dừng lại: \”Nếu em không có quan hệ đó với anh ta, thì —— có thể cân nhắc tôi không?\”
Kiều Tri Ninh chậm rãi viết ra một dấu chấm hỏi: \”Cân nhắc anh cái gì?\”
Phương Cảnh Chước hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: \”Chính là, cho tôi làm… bạn trai em.\”