Chương 5: Bị chuốc rượu, hai bàn tay to đỡ lấy vòng eo cậu
Từ Đông Lăng và tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Kiều Tri Ninh đánh giá dung lượng dạ dày của mình, nhưng hoàn toàn phớt lờ tửu lượng bản thân, ngây thơ hỏi: \”Ý tôi là, nếu tôi uống hai chai, hoặc nhiều hơn nữa, ngài có thể cho tôi một vạn không?\”
Từ Đông Lăng không trả lời ngay, có một khoảnh khắc do dự.
Loại rượu này là rượu nho trắng của Đức, nồng độ vừa phải, nhưng đối với những người trẻ lần đầu nếm thử, uống hết một chai đã là khó khăn lắm rồi, chưa nói đến say bất tỉnh nhân sự, cũng không thể đứng thẳng mà bước ra khỏi quán bar này.
Nhưng lúc này, cậu trai nhỏ đơn thuần trước mắt lại trông chẳng sợ hãi chút nào, cậu ấy có thể uống hai chai, chỉ vì muốn kiếm thêm tiền.
Từ Đông Lăng có chút không đành lòng.
Dù sao, ban đầu anh ta làm khó đối phương như vậy cũng là do bị không khí vui đùa bừa bãi của đám ăn chơi trác táng kia cuốn theo.
Và giờ phút này, các thiếu gia bên cạnh đều im bặt, không nói nổi một lời thô tục nào.
Ngay khi anh ta còn đang do dự, Kiều Tri Ninh dứt khoát nhận lấy chai rượu.
\”Không sao đâu anh, một chai là đủ rồi, nhưng chúng ta phải nói rõ trước nhé, chai rượu này không cần tôi trả tiền chứ?\”
Vẻ mặt trong sáng và chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền của thiếu niên khiến những người có mặt đều cảm thấy không có chỗ để dung thân.
\”Đương nhiên không cần, nhưng cậu…\” Từ Đông Lăng muốn nói rồi lại thôi nhìn về phía thiếu niên.
Kiều Tri Ninh chẳng cần quan tâm rượu tây hay rượu ta, chai rượu này trước mặt cậu đã hóa thành 5000 tiền mặt. Sợ đối phương lát nữa lại đổi ý, cậu cầm lấy rượu liền cạy nắp chai.
Mùi quả nho trắng nồng nàn ùa vào khoang mũi cậu, cũng không khó chịu, ngược lại còn có một mùi thơm ngọt ngào dễ gây nghiện.
Kiều Tri Ninh làm việc ở quán bar chưa lâu, trước đây làm phục vụ sinh càng không được thưởng thức rượu gì. Chỉ sau khi học pha chế mới hơi tiếp xúc với loại này, hiểu biết về độ cồn còn chưa nhiều bằng về giá cả. Cậu chỉ biết chai rượu này đắt, nhưng cũng không biết uống hết một hơi sẽ xảy ra chuyện gì.
Kẻ không biết thì không sợ, người thiếu kiến thức thông thường về một lĩnh vực nào đó thường sẽ càng liều lĩnh. Kiều Tri Ninh chính là như vậy.
Cậu hai tay ôm chai rượu ngửa đầu, đôi môi đầy đặn khẽ đóng mở. Đúng lúc môi vừa chạm vào miệng chai, tay cậu bỗng nhiên hụt hẫng.
Chai rượu mà cậu đang nắm chặt đã bị một bàn tay to khác giật ra ngoài.
\”?\” Kiều Tri Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mình bị bao phủ dưới một bóng đen khổng lồ.
Không biết từ khi nào, bên cạnh cậu lại có thêm một người đàn ông đẹp trai cao lớn.
Người đàn ông dáng người đĩnh bạt, sống mũi cao thẳng, đường nét mượt mà và tuyệt đẹp, dáng mắt thon dài, đuôi mắt hơi hất nhẹ lên trên, là kiểu mắt hồ ly rất lạnh lùng, mang theo vẻ thanh thoát siêu thoát trần tục và không gò bó. Lông mi rậm và dài, khi cúi đầu nhìn cậu khẽ rung động, ánh mắt sâu thẳm và sáng ngời, khiến người ta không thể rời mắt.