Chương 40: Rất đau và ê ẩm – \”Được, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.\”
Trận đấu quả thực kết thúc rất nhanh, Phương Cảnh Trác, với tư cách tiền phong, đã thi đấu như điên cuồng, một mình ghi hơn hai mươi điểm.
Các sinh viên Đại học A trên khán đài đều xem đến ngẩn ngơ, tiếng cổ vũ và tiếng reo hò không ngớt. Kiều Tri Ninh trong bầu không khí trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết như vậy cũng dần quên mất thời gian, cho đến khi trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, Phương Cảnh Trác như một con sói hung dữ phi thẳng về phía cậu, cậu mới hoàn hồn.
Xung quanh, các sinh viên đội cổ vũ bắt đầu đưa khăn và nước khoáng cho các thành viên đội bóng. Các cầu thủ phấn khích trò chuyện, không khí nhất thời có chút hỗn loạn và ồn ào.
Phương Cảnh Trác lại rất lạ, không nhận nước của ai đưa, ngược lại tiến đến trước mặt Kiều Tri Ninh, cứ thế cười toe toét.
Kiều Tri Ninh không phải là sinh viên ở đây, cũng không hiểu nhiều về bóng rổ, không biết nên nói gì, đành chọn lời chúc mừng phổ biến nhất: \”Chúc mừng nha Cảnh Trác, cậu thật sự quá giỏi.\”
Lời này lọt vào tai Phương Cảnh Trác lại vô cùng dễ chịu, cậu ta nhếch môi, phấn khích nói: \”Là vì có anh Ninh Ninh đến, em mới có động lực.\”
Kiều Tri Ninh gãi đầu: \”À? Ồ ồ, vậy sao.\” Sao cậu lại không biết mình có năng lượng lớn đến vậy chứ.
Phương Cảnh Trác lần đầu tiên thể hiện ưu điểm của mình trước mặt người mình thích, vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, được đằng chân lân đằng đầu chỉ sang bên kia: \”Anh ơi, anh có thể lấy chai nước khoáng bên kia cho em được không?\”
\”Được thôi.\” Kiều Tri Ninh tiện tay cầm lấy chai nước khoáng miễn phí được phát ở cạnh khán đài. Mặc dù hơi thắc mắc tại sao người này không nhận nước của người khác mà nhất quyết muốn cậu lấy, nhưng vẫn cầm lấy để đưa cho Phương Cảnh Trác.
Thế nhưng, ngay khi tay cậu vừa chạm vào thân chai nước khoáng, một bàn tay rộng lớn, xương xẩu rõ ràng đè lên các ngón tay cậu, sau đó, bao trọn cả bàn tay cậu vào trong tay mình. Trong khoảnh khắc, hơi ấm khô nóng truyền khắp lòng bàn tay cậu, Kiều Tri Ninh không thể cử động.
Rõ ràng chỉ là tay bị giữ lại thôi, nhưng luồng sức mạnh đó lại như thể thật sự lôi kéo cả người cậu.
Kiều Tri Ninh ngẩng mắt nhìn lên, sững sờ tại chỗ — người giữ chặt cậu không ai khác, chính là Lục Thanh Cừ!
\”Anh Thanh Cừ.\” Kiều Tri Ninh nhìn bộ áo cử nhân và chiếc mũ cử nhân đối phương đang cầm trên tay, cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay mình đến đây làm gì.
\”Em đang định đi tìm anh đó, sao anh lại đến đây?\” Cậu thử rút tay ra, nhưng không ngờ căn bản không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Vẻ mặt Lục Thanh Cừ cũng rất lạ, không hẳn là tức giận, nhưng ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm, cứ như muốn nuốt chửng người ta vậy.
\”Đi ngang qua, nhìn thấy em.\” Anh ta lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Phương Cảnh Trác đang đứng phía sau, giọng điệu càng thêm trầm trọng, như thể có ý khác, \”Sợ em lạc đường, nên đến đón em.\”