Chương 4: \”Tư bản hùng hậu\” như một chú thỏ hồng nhạt
Kiều Tri Ninh lần đầu tiên trang điểm, trong nhà chẳng có dụng cụ gì, chỉ có mỗi lọ sữa rửa mặt dành cho nam giới sắp hết, thế là cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Nhà vệ sinh trong phòng trọ không lớn, có một phòng tắm vòi sen và một bồn rửa mặt, phòng tắm được ngăn cách bằng một tấm rèm chống thấm nước.
Kiều Tri Ninh vén mái tóc dài quá trán, tùy tay lấy chiếc kẹp tóc nhựa cài áo sơ mi kẹp gọn tóc lên, cứ thế sơ sài rửa mặt.
\”Hừ hừ hừ hừ, hừ hừ ha hắc~\”
Cậu vừa xoa bọt xà phòng trên mặt vừa ngân nga hát.
Trang điểm rất khó để rửa sạch bằng sữa rửa mặt, Kiều Tri Ninh đành phải rửa đi rửa lại mấy lần. Đúng lúc cậu hát đến đoạn cao trào, phía sau tấm rèm bỗng truyền đến tiếng sột soạt.
\”?\” Kiều Tri Ninh ngây người quay đầu lại, tấm rèm cứ thế bị vén lên, lộ ra một khuôn mặt vô cùng áp bức, cùng… một thân hình cơ bắp cũng vô cùng áp bức.
Mẹ kiếp.
Kiều Tri Ninh không ngờ Lục Thanh Cừ lại đang dùng phòng tắm vào giờ này, dù sao vòi sen cũng không phát ra một chút tiếng động nào.
Không ngờ, Lục Thanh Cừ lại ở ngay sau tấm rèm đó, vừa tắm xong, trần truồng nửa thân trên.
Cậu cứ thế ngây người nhìn Lục Thanh Cừ mặt không biểu cảm cầm quần áo bước ra khỏi phòng tắm vòi sen, cứ như thể bản thân bị nhìn thấy hết cơ thể mà chẳng hề bận tâm.
Ngược lại, Kiều Tri Ninh lại có chút luống cuống, cái sự ngượng ngùng khi vừa nãy ngân nga hát mà không coi ai ra gì khiến tứ chi cậu có chút cứng đờ, trên mặt vẫn còn sót lại một ít bọt xà phòng chưa rửa sạch: \”Tôi không biết cậu đang dùng phòng tắm… Tôi ra ngoài ngay đây.\”
\”Không sao.\” Lục Thanh Cừ thản nhiên vòng ra sau cậu, lau khô người rồi mặc chiếc áo phông sạch sẽ vào, lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. \”Tôi tắm xong rồi.\”
Kiều Tri Ninh hềnh hệch cười cười: \”Ha ha, cậu đúng là, tắm mà không có một chút tiếng động nào.\”
Lục Thanh Cừ: \”Tôi đang lau người, không dùng vòi sen nên không có động tĩnh. Tôi có thể giặt đồ bên cạnh cậu một chút không?\”
Kiều Tri Ninh sững sờ, giặt đồ thì cứ giặt đi, còn hỏi cậu một câu riêng, không khỏi quá lễ phép rồi sao. Cậu trả lời: \”Cậu cứ giặt đi, tôi đánh răng xong là xong ngay thôi.\”
Nhưng khi cậu liếc nhìn qua khóe mắt thấy người đàn ông bên cạnh lấy ra chiếc quần lót to lớn vô cùng, cậu vẫn không khỏi cảm thấy một chút tự ti.
Người này không phải là nhân vật chính thụ trong tiểu thuyết sao, tư bản hùng hậu như vậy cũng phải bị áp, quả nhiên là tiểu thuyết đam mỹ song cường.
Kiều Tri Ninh cảm thán.
Lục Thanh Cừ ở một bên từ từ giặt đồ của mình. Anh ta nhìn về phía chậu quần áo của Kiều Tri Ninh đặt cạnh bồn rửa mặt, gồm vài chiếc áo phông và một mảnh vải trắng nhỏ, ánh mắt tối sầm. Anh ta không lộ vẻ gì đưa tay cầm lấy cái chậu đó, trầm giọng nói: \”Tôi giặt đồ của cậu luôn nhé.\”