[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 39

Chương 39: Chú cún con đâm sầm vào lồng ngực săn chắc.

Phát hiện bạn thân \”cứng\” lên lúc đang đùa giỡn thì phải làm sao?

Câu hỏi khó xử này không ngừng hiện lên trong đầu Kiều Tri Ninh.

Mãi cho đến khi Sở Hồi Chu bế cậu ra khỏi người mình và đặt sang một bên, cậu vẫn còn ở trong trạng thái hoảng sợ.

Hồi nhỏ, khi hai người chơi đùa với nhau cũng không phải chưa từng sờ mó, nhưng lúc đó Kiều Tri Ninh còn bé, không có ý thức so đo hơn thua. Bây giờ thì khác, xung quanh cậu toàn là những nhân vật chính của thế giới Thiên Long Nhân, mà đều là nam. Lòng tự trọng của nam giới khó tránh khỏi bị tổn thương.

Chỉ là… Sở Hồi Chu cũng đâu phải nhân vật chính, tại sao hắn ta cũng khoa trương như vậy?!

Kiều Tri Ninh vừa nghĩ vừa tức giận nhìn người anh em tốt của mình, trên mặt ửng hồng.

\”Nhìn anh làm gì thế,\” Sở Hồi Chu tiện tay búng một cái vào đầu cậu, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình, \”Sao vậy, em muốn ăn thịt anh à?\”

\”Em… em không có.\” Kiều Tri Ninh ngượng ngùng cúi đầu xuống, hạ giọng, thử hỏi, \”Anh Sở, anh thành thật khai báo đi, anh có phải đã lén lút tập luyện không?\”

Sở Hồi Chu: \”?\”

\”Nếu không tại sao chúng ta từ nhỏ ăn giống nhau, mặc giống nhau, học ở cùng một nơi mà dáng người anh lại tốt như vậy chứ?\”

Kiều Tri Ninh hỏi rất tự nhiên, nhưng người nghe lại thấy chột dạ.

Lời này lọt vào tai Sở Hồi Chu liền biến thành ý \”em rất lớn, em rất mạnh\”, hắn ta nhất thời không nhịn được cười, yết hầu khẽ động: \”Em muốn nói những vị trí khác, thì đúng là có thể luyện được, còn cái này thì… chắc là trời sinh rồi.\”

Sở Hồi Chu nói xong cũng nhận ra không thích hợp, đỏ mặt đáp trả: \”Em mới lớn được bao nhiêu chứ, nghĩ cái này làm gì?\”

\”Cái, cái đó không giống nhau!\” Kiều Tri Ninh lần đầu tiên thảo luận vấn đề này với Sở Hồi Chu, chợt nói ra còn có chút ngượng ngùng, \”Sau này rồi cũng phải dùng mà.\”

\”Dùng?\” Sở Hồi Chu nhíu mày, sắc mặt bao phủ một tầng u tối, lạnh lùng hỏi, \”Em muốn dùng với ai? Cái tên họ Lục kia à?\”

Kiều Tri Ninh ngớ người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Hồi Chu: \”Liên quan gì đến anh ấy?\”

Sở Hồi Chu cũng nhận ra mình đã lỡ lời, muốn cứu vãn nhưng đã muộn: \”Em… Thôi vậy, em cẩn thận một chút đi, sau này những chuyện như thế này chỉ có thể hỏi anh, muốn thử cũng phải tìm anh thử, không được ra ngoài tìm mấy tên đàn ông lung tung biết không?\”

\”À?\” Kiều Tri Ninh càng ngớ người hơn.

Sở Hồi Chu cảm thấy hệ thống ngôn ngữ của mình quả thực có vấn đề, vò đầu bứt tai, để làm mình bình tĩnh lại, liền với chiếc áo sơ mi xộc xệch nắm lấy chìa khóa chuẩn bị ra cửa: \”Được rồi, em cất đôi giày em mua kia cho kỹ vào, đừng để anh nhìn thấy nữa — anh đi mua đồ ăn cho em, em ở nhà nghỉ ngơi một lát đi, đừng chạy lung tung.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.