Chương 36: Bị trói lên, mông phía sau lạnh lẽo…
Quả nhiên, vào ngày chụp ảnh, năm người đàn ông cao lớn tuấn tú với phong cách khác nhau đứng đối diện nhau, sắc mặt đều không tốt.
Kiều Tri Ninh tự biết mình đuối lý, bước chân có chút phù phiếm, đứng ở cửa phòng làm việc, bị năm người đàn ông bao vây kín mít, có cảm giác nghẹt thở.
Dẫn đầu đối diện là Hoắc Thừa và Du Khanh Dặc.
Du Khanh Dặc mày nhíu chặt, nhìn người đàn ông cao lớn mặc vest da giày giống mình như kẻ địch, giọng điệu không mấy thân thiện: \”Hoắc tổng? Anh đến đây là… chẳng lẽ Ninh Ninh cũng mời anh?\”
Hoắc Thừa mặt không đổi sắc, không muốn nhiều lời mà \”Ừ\” một tiếng.
Anh ta sớm đã điều tra ra địa điểm làm việc hiện tại của Kiều Tri Ninh là ở công ty trực thuộc Du gia, nhưng không ngờ quan hệ của đối phương với Du Khanh Dặc cũng không tệ.
Cái tên Lục Thanh Cừ này thì không ra gì, nhưng người này bề ngoài trông phúc hậu vô hại, thực tế ra tay cũng tàn nhẫn như anh ta, đầy bụng mưu mô.
\”Tôi thật không ngờ, Hoắc đại lão bản cũng quen biết Ninh Ninh nhà chúng tôi, thật trùng hợp.\”
Chữ \”Ninh Ninh nhà chúng tôi\” thành công khiến Hoắc Thừa khó chịu, anh ta hừ lạnh một tiếng, dưới hàng mi rậm rạp hiện lên một vệt u ám, \”Quan hệ giữa tôi và cậu ấy, luôn luôn rất chặt chẽ.\”
Hai chữ \”chặt chẽ\” được anh ta nhấn mạnh, mang theo vài phần ý vị sâu xa mập mờ.
Du Khanh Dặc nghiến răng nghiến lợi nheo mắt cười: \”Tôi vẫn là lần đầu tiên biết, là cái kiểu chặt chẽ như thế nào?\”
Hoắc Thừa nhàn nhạt nói: \”Không tiện nói.\”
Khóe miệng tươi cười của Du Khanh Dặc cứng đờ.
Kiều Tri Ninh khẽ cười khúc khích.
Sau màn đối đầu gay gắt của hai người, chủ đề dần dần bị những người đàn ông khác chuyển hướng.
Phương Cảnh Trác mặc một bộ áo thun quần đùi thể thao tràn đầy sức sống thanh xuân, gãi đầu nhìn về phía anh họ mình: \”Anh, hôm nay là giờ làm việc, anh không đến công ty không sao chứ?\”
Hoắc Thừa hoàn toàn không tiếp lời, hỏi ngược lại: \”Nghỉ phép một ngày thôi, cậu lo cái gì?\”
Dưới sự áp chế của huyết mạch, Phương Cảnh Trác xị mặt xuống, cả người ủ rũ: \”Em chỉ hỏi thôi mà, anh giận cái gì chứ.\”
Sở Hồi Chu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kéo Kiều Tri Ninh bắt đầu chất vấn: \”Sao cái tên họ Lục kia cũng tới đây? Cậu còn ở cùng hắn ta à?\” Hắn cứ tưởng Kiều Tri Ninh sau khi đi làm thì đã chuyển đến ký túc xá của công ty, ai ngờ vẫn còn liên lạc với người này. Hắn thật sự đặc biệt ghét Lục Thanh Cừ!
Lục Thanh Cừ nghe được, mày nhíu lại, cả người bao phủ một tầng hơi thở âm trầm: \”Cậu có ý kiến?\”
\”Tôi có ý kiến với anh thì sao nào.\” Sở Hồi Chu cứng nhắc như cây tùng, không nể nang chút nào, trực tiếp đáp trả. Lát sau hắn lại liếc nhìn thanh niên cao to vạm vỡ đứng ở bên kia, không mấy thiện cảm hỏi: \”Người kia là ai vậy Ninh Ninh, trước đây chưa thấy cậu nhắc đến.\”