[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 31

Chương 31: Đợi em rất lâu – \”Chỗ này, sao lại đỏ vậy?\”

Kiều Tri Ninh rõ ràng cảm nhận được, Hoắc Thừa tối qua hẳn là đã nổi giận.

Cuộc \”trị liệu\” kéo dài gần một tiếng rưỡi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cậu suýt nữa bị hút đến ngất xỉu.

Không chỉ miệng bị hôn khắp nơi, hơn nữa trên đường còn xảy ra một chuyện vô cùng xấu hổ…

Cậu nhìn bộ quần ngủ đã được thay ra của mình, ngượng ngùng vùi đầu vào gối, lăn qua lăn lại trên giường.

Cậu vậy mà trong lúc bị cắn lại lên đỉnh… Cuối cùng vẫn là Hoắc Thừa giúp cậu giải quyết.

Á á á á á á ——

Kiều Tri Ninh cảm thấy mình rốt cuộc không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh lãnh, tự chủ, ít nói cười cùng bàn tay to rộng của Hoắc Thừa nữa. Cứ tưởng tượng đến chuyện xảy ra ngày hôm qua là cậu lại thấy da đầu tê dại.

Đáng sợ nhất là, sau khi Hoắc Thừa tắm rửa cho cậu lúc cậu còn mơ màng, hai người cứ thế ngủ chung.

Khi đó cậu đã hoàn toàn không còn ý định chống cự, giống như một con búp bê vải mặc cho người khác sắp đặt. Hoắc Thừa chu đáo sắp xếp những con thú bông chó con, cừu con, gấu con, thỏ con mà cậu mua ở mép giường, sau đó bản thân cũng nằm xuống một cách trật tự.

Ngay cả khi ngủ cũng không quên ôm chặt eo cậu, khiến cậu không thể cử động.

Kiều Tri Ninh thầm thở phào một hơi, may mắn là nửa đêm cậu ngủ rất sâu, không tỉnh lại lần nào. Khi mở mắt ra, Hoắc Thừa đã rời đi, hẳn là đi làm rồi.

Không được, cậu phải nhanh chóng trở về.

Người giàu có quá đáng sợ, cậu phải về lại căn phòng trọ nhỏ của mình, cùng với Lục Thanh Cừ đơn thuần thiện lương như vị cứu tinh mà chơi đùa.

Kiều Tri Ninh nghĩ vậy liền nhanh như ánh sáng thay quần áo xuống giường. Đang lúc gói ghém đồ đạc, cửa phòng mở ra.

Cậu tưởng dì Vương gọi mình ăn sáng, nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra lại là… chính Hoắc Thừa.

Chú thỏ con nhút nhát đứng bất động tại chỗ, chỉ thấy con sói đói với vẻ mặt mãn nguyện đang giả vờ thành một chú chó lớn đáng tin cậy, từng bước đi về phía cậu.

\”Anh đừng tới đây…!\” Kiều Tri Ninh lùi lại một bước, giơ thế phòng thủ.

Chỉ thấy Hoắc Thừa như thay đổi thành một người khác, gật đầu rũ mắt dừng lại bước chân, dáng vẻ của một kẻ bề trên đang cúi đầu nhận lỗi, yết hầu thốt ra ba chữ: \”Xin lỗi em.\”

Hoàn toàn khác với vẻ cứng rắn, không ngừng ép buộc ngày hôm qua, Hoắc Thừa dịu dàng kiên nhẫn xin lỗi cậu: \”Hôm qua là anh đã quá đáng.\”

Kiều Tri Ninh nghẹn lời, mơ hồ không biết phải trả lời thế nào, cảm giác bất mãn và oán giận vì bị bắt nạt tàn nhẫn cứ dồn nén trong lòng, sắp phát tiết ra ngoài.

\”Hừ.\” Cậu bĩu môi một tiếng, dùng để thị uy.

Đây là lần đầu tiên cậu ra mặt với Hoắc Thừa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.