[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 3

Chương 3: Đều là anh em, có chút biến thái lại thích cái kiểu khống chế mấy cậu trai nhỏ…

\”Lục Thanh Cừ, sao cậu lại ở đây?\”

Kiều Tri Ninh nhìn thanh niên trước mặt, giống như một ngọn núi lớn chắn ngang, ngăn cách cậu với tên biến thái, ngạc nhiên hỏi.

Lục Thanh Cừ ném người đàn ông trung niên hơi mập đã ngất sang một bên, hờ hững phun ra hai chữ: \”Đi ngang qua.\”

Kiều Tri Ninh ngây người một chút, đôi mắt tròn xoe mở to hơn: \”A?\”

\”Cậu rất nổi bật.\” Lục Thanh Cừ giải thích với giọng khàn khàn, \”Đi ngang qua nên chú ý thấy.\”

Kiều Tri Ninh không hiểu lắm ý trong lời nói đó, mãi sau mới ý thức được chiếc tóc giả hồng nhạt chói mắt của mình vẫn chưa tháo, liền đưa tay gỡ mái tóc giả xuống, để lộ mái tóc thật màu nâu của mình. \”Ồ ồ, cậu nói cái này à, đúng rồi, đây là tóc giả đồng phục của nhân viên quầy bar, tôi quên mất. Vừa nãy thật sự cảm ơn cậu.\”

Tháo tóc giả ra, mái tóc của thiếu niên rối bù, trên đỉnh đầu còn vểnh lên mấy sợi tóc con, trông còn đáng yêu hơn lúc nãy vài phần.

Kiều Tri Ninh nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, muốn nói rồi lại thôi: \”Người kia…\”

\”Không cần quan tâm.\” Đáy mắt Lục Thanh Cừ lướt qua một tia tàn nhẫn thoáng qua, ẩn mình trong bóng đêm khiến người ta khó lòng phát hiện. \”Chỉ là ngất thôi, lát nữa sẽ tỉnh.\”

\”Được, được, tôi thật không ngờ thời buổi này lại có người nghĩ ra chuyện bỏ tiền bao nuôi một thằng đàn ông, đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có ha ha ha.\” Kiều Tri Ninh cười gượng hai tiếng, kết thúc sự cố nhỏ bất ngờ này.

Cậu không nhớ nguyên tác có nhắc đến đoạn cốt truyện này.

Lục Thanh Cừ thu lại ánh mắt tối tăm, đi cạnh thiếu niên.

Anh rốt cuộc vẫn không nói ra, dù không có chiếc tóc giả kia, Kiều Tri Ninh vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta nhìn qua khó quên.

Còn người đàn ông vừa nãy muốn lại gần kia, cánh tay chắc hẳn đã bị anh xoay trật khớp.

Hai người sóng vai đi về phía phòng trọ, ăn ý không nhắc lại chuyện vừa nãy.

Căn phòng trọ của họ nằm ở một khu chung cư cũ nát cạnh khu dân cư khá sầm uất của thành phố A. Mặc dù địa điểm tốt, nhưng lại mang những khuyết điểm chung của nhà cấp bốn: dơ bẩn, lộn xộn và chật hẹp.

Khoảng cách từ Lam Thuẫn đến chỗ ở cũng không xa, Kiều Tri Ninh chỉ cần đi bộ hai mươi phút là đến, đây cũng là lý do tại sao cậu lại trở thành bạn cùng phòng của Lục Thanh Cừ.

Hai người đang đi, Lục Thanh Cừ bỗng nhiên hỏi một câu đột ngột: \”Cậu đi làm ở đây mỗi ngày sao?\”

Kiều Tri Ninh giật mình dừng lại, trả lời: \”Cũng không phải mỗi ngày, tôi đi làm năm lần một tuần, thứ ba thứ năm nghỉ. Đôi khi sẽ tăng ca, nhưng về cơ bản đều vào giờ này.\”

Lam Thuẫn thường mở cửa từ 5 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng hôm sau.

Mà ca của Kiều Tri Ninh là ca sáng, tức là từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Điều này vừa đúng với lịch sinh hoạt ngày không tỉnh, đêm không ngủ của cậu, nên cậu nhận việc rất thuận lợi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.