[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 28

Chương 28: Bị trêu đến khóc (ba trong một) – \”Hôn một lần 300…\”

Kiều Tri Ninh gần như bật khóc. Ánh mắt dò xét như thật của Hoắc Thừa xuyên thẳng qua cậu, dường như muốn nhìn thấu mọi ý nghĩ trong đầu.

\”Cái em đang cầm trên tay là đồng phục cấp hai của tôi,\” Hoắc Thừa bất đĩ nói, khóe miệng ẩn chứa chút ý cười khó hiểu.

Kiều Tri Ninh bỗng cảm thấy lớp vải cotton trên tay mình nóng bừng, kéo theo cả má cậu cũng hơi ửng hồng. \”Xin… xin lỗi, em không biết đây là…\”

\”Không sao,\” Hoắc Thừa đáp. \”Là tôi không báo trước cho em đây là phòng cũ của tôi, lỗi tại tôi. Quần áo của em tôi đã chuẩn bị rồi, chỉ là không ngờ em lại tắm vào ban ngày, nên chưa kịp đưa.\”

\”Không, là lỗi của em, em nên đợi ngài về rồi mới tắm…\” Kiều Tri Ninh vừa nói xong đã nhận ra lời mình có ý khác, vội vàng lắc đầu liên tục. \”Em không phải có ý đó…\”

Nhìn thiếu niên sắp khóc trước mặt, Hoắc Thừa thu lại ý trêu chọc, ngồi xổm xuống nâng cậu dậy. \”Dưới sàn lạnh, đứng lên trước đã.\”

Eo Kiều Tri Ninh được bàn tay to rộng, mạnh mẽ của Hoắc Thừa nắm lấy. Lòng bàn tay nóng bỏng vòng qua eo cậu, hoàn toàn không cần cậu dùng sức, đã được nâng đứng dậy. Đáy lòng cậu vô cớ dấy lên cảm giác được che chở hoàn toàn, nếu không phải bắp chân còn hơi run rẩy, quả thật sẽ không ai nhận ra cậu đang sợ hãi.

\”Em…\” Ánh mắt Hoắc Thừa vốn nhìn thẳng bỗng hạ xuống, dừng lại ở giữa eo cậu.

Hồng.

Thật tinh xảo.

Hoàn toàn không giống anh ta.

Hoắc Thừa cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn, bàn tay nâng eo nhỏ của thiếu niên cũng run rẩy sảng khoái như bị điện giật.

\”!!!\” Kiều Tri Ninh cũng theo ánh mắt đối phương nhìn xuống, thấy vạt áo sơ mi trống rỗng của mình, nhận ra chiếc khăn tắm đã rơi, đôi mắt tròn xoe lập tức mở lớn, bật ra một tiếng kêu chói tai. \”Anh nhắm mắt lại, không được nhìn!\”

Hoắc Thừa không nghe lời cậu mà nhắm mắt, ngược lại dùng ánh mắt càng thêm u ám, sâu thẳm đánh giá một lượt, rồi – đóng cửa phòng lại, một tay bế cậu lên, đặt lên chiếc giường đôi phía sau.

Kiều Tri Ninh ngây người, co hai chân lại, bao bọc kín mít lấy mình. Những nếp gấp của vạt áo sơ mi chồng lên nhau bên trong, tạo nên vẻ đẹp yếu ớt như ẩn như hiện.

Hoắc Thừa thong thả ung dung mặc cho cậu chiếc quần short thể thao. Các đốt ngón tay thỉnh thoảng lướt qua phần thịt mềm ở đùi cậu, khiến cậu rụt người lại.

Rất nhanh, quần đã mặc xong.

Kiều Tri Ninh mơ màng nhìn xuống – đây là chiếc quần đồng phục thời trung học của Hoắc Thừa. Dù là quần áo của anh ta thời niên thiếu, chất lượng vẫn tốt như thường, vải cotton mặc lên người rất thoải mái, chỉ là phần lưng quần vẫn hơi rộng một chút, không mặc đồ lót, Kiều Tri Ninh khó chịu mà cọ hai cái.

Cậu nên nói cảm ơn không nhỉ?

Cứ thấy là lạ.

Ánh mắt Hoắc Thừa u ám, đáy mắt cuồn cuộn dục vọng khó kìm nén, gần như không thể chờ đợi mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.