Chương 27: Không nơi nào để trốn, đầu gối cọ xát, hơi ửng hồng…
Thanh Cừ chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại. Kiều Tri Ninh ở lại bệnh viện tiếp tục canh cũng chẳng có tác dụng gì, thế là cậu quyết định về cùng Hoắc Thừa, người kiên quyết muốn \”bảo vệ\” cậu.
Trước khi cậu đi, Du Khanh Dặc nghe tin về vụ tai nạn xe cộ, lo lắng cho sức khỏe của cậu nên không những cho cậu nghỉ dài ngày mà còn đặc biệt mời người sắp xếp cho cậu một buổi kiểm tra sức khỏe toàn thân. Kiều Tri Ninh sau khi kiểm tra xong thì mệt rã rời, lên xe riêng của Hoắc Thừa liền mơ màng buồn ngủ, khiến cậu cũng chẳng thể nào trải nghiệm rõ rệt cảm giác ngồi trên siêu xe.
Lần này, Hoắc Thừa không đưa cậu đến khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố như lần trước, mà lại dẫn cậu đến một biệt thự riêng ở ngoại ô. Cả căn nhà lớn hơn và lộng lẫy hơn, thậm chí còn có quản gia chuyên nghiệp, người hầu, tài xế, vệ sĩ và người làm vườn.
Kiều Tri Ninh choáng váng. Cậu vừa xuống xe, một hàng người cúi đầu chào cậu, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cậu và Hoắc Thừa. Câu nói mà cậu đã thấy rất nhiều lần trong nguyên tác cuối cùng cũng được một dì lớn tuổi nói ra:
\”Đây vẫn là lần đầu tiên Hoắc tổng dẫn người về biệt thự cũ đấy, vị này chắc là Tiểu Kiều tiên sinh phải không ạ?\”
\”…\”
Này, tôi chỉ là một cái \”thuốc dẫn\” để chữa bệnh thôi mà, các người có cần làm lớn chuyện vậy không? Kiều Tri Ninh nghĩ vậy, bước những bước nhỏ lùi lại trốn sau lưng Hoắc Thừa, như một chiếc bánh mochi mềm mại, dường như làm vậy sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Khóe mắt Hoắc Thừa ý cười càng sâu, dường như rất hưởng thụ sự thân cận của thiếu niên, dứt khoát coi đó là thân mật, thuận thế ôm lấy vai Kiều Tri Ninh, trả lời: \”Dì Vương, dẫn cậu ấy lên phòng ngủ chính tầng 3.\”
\”?\” Kiều Tri Ninh không thể tin nổi liếc nhìn Hoắc Thừa một cái.
Dì Vương nghe vậy, cười tít mắt: \”Hoắc tổng yên tâm ạ, đã dọn dẹp xong rồi. Tối nay ngài có về dùng bữa tối không ạ?\”
Hoắc Thừa nhàn nhạt gật đầu: \”Có.\”
\”Vậy thì tốt quá, tối nay chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài và Tiểu Kiều tiên sinh một bữa tối thịnh soạn.\” Dì Vương có chút kích động, ánh mắt lưu luyến giữa hai người, lộ ra chút vẻ trìu mến và hài lòng.
\”Được.\” Hoắc Thừa đồng ý xong, quay đầu đối diện với đôi mắt của Kiều Tri Ninh, nói khẽ: \”Tôi đi công ty xử lý chút việc, tối chờ tôi về… tiếp tục liệu trình điều trị của chúng ta. Ở chỗ tôi, em rất an toàn. Nếu không có việc cần thiết, không được tự tiện rời khỏi biệt thự Hoắc, có việc thì gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.\”
Giọng điệu của Hoắc Thừa rất dịu dàng, Kiều Tri Ninh từ từ gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời. Mà cậu cũng không nhìn thấy, sau khi Hoắc Thừa quay người, ánh sáng âm trầm u ám lóe lên trong đáy mắt anh ta.
…
[ Hoắc Thừa là con trai cả của gia đình họ Hoắc, gánh vác trọng trách gia tộc từ khi còn rất trẻ.