Chương 25: Cùng tôi về, có thêm vài kẻ \”tiểu tam\” nam cũng là chuyện bình thường
Thành Bắc, khu chung cư biệt lập cao cấp Lá Phong.
Du Khanh Dặc đang hào hứng mở một chai rượu vang Audy Gea niên hiệu \’82, chuẩn bị chúc mừng Kiều Tri Ninh lần đầu tiên đến nhà mình tham quan. Mặc dù là nhân lúc người ta ngủ say mà \”bắt cóc\” về, nhưng không sao cả. Anh ta tin rằng Ninh Ninh sớm muộn gì cũng sẽ quen với tất cả những điều này thôi.
Du Khanh Dặc lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sẫm, nhìn về phía căn phòng hé mở nơi thiếu niên đang ngủ ngoan lành, đáy mắt tràn ngập vẻ dịu dàng quỷ dị. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
\”Cơm hộp đến nhanh vậy sao?\”
Du Khanh Dặc đặt dụng cụ mở chai xuống, thong thả bước về phía cửa ra vào. Anh ta quả thật vừa đặt một bữa ăn Nhật Bản đắt tiền, lo lắng bảo bối tỉnh dậy sẽ đói bụng.
Nhưng điều kỳ lạ là, sau một tiếng chuông cửa, người bên ngoài không tiếp tục ấn nữa, mà lại bắt đầu gõ cửa mạnh bạo.
\”Hửm?\” Thời buổi này nhân viên giao cơm hộp nóng tính vậy sao. Chắc là áp lực quá lớn nên tính tình hơi cọc cằn, cần phải thưởng thêm chút tiền. Du Khanh Dặc nghi hoặc mở cửa, vẻ mặt bình tĩnh hiền hòa của anh ta lập tức sụp đổ khi nhìn rõ người đứng trước mặt.
Người đàn ông trước mặt nào phải nhân viên giao cơm hộp, rõ ràng chính là – Lục Thanh Cừ.
\”Họ Lục, sao lại là cậu…\” Du Khanh Dặc chưa nói hết câu đã bị Lục Thanh Cừ cắt ngang.
\”Tri Ninh ở đâu?\”
Lục Thanh Cừ thần sắc âm trầm, đáy mắt cuồn cuộn sát khí, mỗi chữ thốt ra đều như được tôi bằng băng giá. Đó không phải một câu hỏi, mà giống một câu khẳng định hơn, với giọng điệu vô cùng chắc chắn rằng người đó đang ở trong nhà anh ta.
Du Khanh Dặc hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn chàng trai đang giận đến mức không thể kìm nén trước mặt, điêu luyện dùng thái độ của người bề trên để đánh trống lảng: \”Tôi không hiểu cậu đang nói gì.\”
\”Bức ảnh đó, cậu cố ý.\” Lục Thanh Cừ không bị mắc lừa: \”Cậu đã làm gì cậu ấy?\”
Đối phương đang nói đến bức ảnh anh ta ôm Kiều Tri Ninh vào lòng mà chụp. Hai người dán vào nhau rất gần, nhưng đều không lộ mặt, chỉ có bờ vai và ngực của hai người xuất hiện trong ảnh. Du Khanh Dặc không tin Lục Thanh Cừ có thể từ một bức ảnh mờ mịt mà nhìn ra số nhà của anh ta. Hơn nữa, bức ảnh đó cũng là anh ta chụp để chọc tức Lục Thanh Cừ, căn bản không hề làm gì thật sự với Kiều Tri Ninh.
Anh ta nghi hoặc liếc nhìn chiếc đồng hồ đen hiệu Cartier trên cổ tay Lục Thanh Cừ, hai mắt híp lại, mọi chuyện đều có lời giải đáp.
\”Tôi còn có thể làm gì chứ, không như cậu, lại gắn chip định vị vào đồng hồ.\”
Ánh mắt Lục Thanh Cừ chợt lạnh, không trả lời trực tiếp lời Du Khanh Dặc nói, nhưng vẫn đứng ở cửa, giống một cây tùng lạnh lẽo bất động.
Có lẽ tiếng mở cửa quá lớn, hoặc có lẽ giọng nói léo nhéo ồn ào của hai người đàn ông bên ngoài quá ồn, Kiều Tri Ninh đang ôm chăn ngủ say trong phòng khẽ cựa quậy, chậm rãi vươn duỗi tứ chi mảnh khảnh, giống một chú mèo con mãn nguyện cong lưng, ngái ngủ ngồi dậy.