Chương 24: Rắn độc bò qua… \”Bạn trai em tối qua dùng sức quá rồi…\”
Khi Kiều Tri Ninh tỉnh giấc đã là 8 giờ sáng. Tối qua cậu đã trò chuyện rất lâu với Lục Thanh Cừ, đặc biệt là sau khi uống ly sữa do Lục Thanh Cừ pha thì cậu bắt đầu mơ màng buồn ngủ, thế là cậu quyết định ngủ lại luôn trong phòng của Lục Thanh Cừ.
Ga trải giường lụa tơ tằm vẫn mát lạnh và thoáng khí như mọi khi. Kiều Tri Ninh lăn qua lăn lại hai vòng, cọ cọ một lúc rồi mới luyến tiếc bò dậy.
Dạo này Lục Thanh Cừ rất bận, nói là vì phải lo chuyện luận văn tốt nghiệp và khởi nghiệp, nên ban ngày gần như không có ở nhà trọ. Quả nhiên, khi cậu dậy thì đối phương đã đi rồi, chỉ để lại bữa sáng trên bàn, còn chu đáo dán một tờ ghi chú với mấy dòng chữ nắn nót dặn \”nhớ ăn sáng\”.
Hôm nay cậu và Du Khanh Dặc đã hẹn 9 rưỡi sẽ đến công ty Giải Trí Du Gia để báo cáo. Tuy nói là không cần chuẩn bị gì nhiều, nhưng ít nhất cũng phải dậy rửa mặt, mặc bộ đồ tươm tất một chút. Thế nhưng, khi đang đánh răng trong nhà vệ sinh, cậu lại trợn tròn mắt.
Trên chiếc cổ trắng nõn và bờ vai trần của cậu… xuất hiện rất nhiều nốt đỏ nhỏ li ti, nhiều nhất là ở cổ và ngực. Mật độ dày đặc, trông không giống vết muỗi đốt mà giống như dấu vết do một con rắn độc bò qua để lại hơn.
Muỗi bây giờ đói đến thế sao, lộng hành thật. Chưa đến mùa hè đã cắn cậu rồi, đáng ghét chết đi được. Kiều Tri Ninh uất ức rửa mặt xong, xịt rất nhiều nước hoa lên người mình mới chịu thôi.
Xịt xong vẫn chưa hả dạ, cậu lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh cổ mình rồi giận dỗi gửi cho Lục Thanh Cừ.
Thỏ Ninh Ninh: Phòng cậu đúng là cần diệt côn trùng gấp!
Thỏ Ninh Ninh: (hình ảnh) (hình ảnh) Cậu xem tớ bị cắn thành ra thế này này huhu.
Thỏ Ninh Ninh: (Thỏ Nhung Nhung giận dỗi).jpg
Bên kia rất nhanh đã trả lời.
Lục Thanh Cừ: Xin lỗi Ninh Ninh, tối nay tôi về sẽ xịt thuốc ngay.
Lục Thanh Cừ: Hôm nay cậu mặc áo cổ lọ ra ngoài đi, tôi vừa mua hai cái mới, đúng size của cậu, để trên bàn đấy. Cả đồng hồ nữa, nhớ đeo vào nhé.
Lục Thanh Cừ: (bao lì xì chuyển khoản 2000) Cầm mua thuốc bôi và nước hoa, chúc cậu hôm nay làm việc thuận lợi.
Kiều Tri Ninh không ngờ chỉ than phiền về lũ muỗi đáng ghét mà lại nhận được một khoản tiền không nhỏ. Lục Thanh Cừ làm gì vậy, chẳng lẽ muỗi cũng là do cậu ấy tạo ra à?
Nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận khoản tiền \”trời cho\” này, rồi khoác chiếc áo trên bàn vào và chuẩn bị ra ngoài. Phải nói là Lục Thanh Cừ cũng khá biết cách chọn quần áo. Chiếc áo thun cổ lọ sọc màu nhạt này vừa đơn giản lại có chút tinh nghịch, không chỉ giúp cậu trông thon gọn mà còn che đi những vết đỏ trên cổ. Khoác thêm chiếc áo khoác mỏng màu đậm bên ngoài, rồi mặc chiếc quần jean ống rộng mà Hoắc Thừa đã cho hôm qua, nhìn đúng là có chút phong thái của người mẫu đấy.