Chương 23: Sao lại cởi sạch sẽ thế này?
Về đến phòng thuê, Kiều Tri Ninh vẫn còn trong trạng thái mơ hồ và bàng hoàng.
Cậu liếc nhìn Lục Thanh Cừ bên cạnh, mặt mày và khóe môi đều có vết trầy xước, bầm tím, rồi chìm vào suy tư.
Cậu thật sự không ngờ, Lục Thanh Cừ lại vì tìm cậu mà đến Hoắc gia, còn đánh nhau với nhân viên bảo vệ nữa chứ.
Cảnh tượng đối phương ghen tuông với Hoắc Thừa và nhắm vào cậu như dự kiến chẳng hề xảy ra. Ngược lại, Lục Thanh Cừ ôm chặt lấy cậu, bám riết không buông.
Cứ như cậu là chiếc bánh kem ngọt ngào vậy, nói chuyện cũng phải ôm không rời tay.
Này này, anh có nhầm không? Chồng tương lai của anh đang đứng đối diện kia kìa!
Kiều Tri Ninh cạn lời.
Lúc đi, cậu cũng không nhìn rõ vẻ mặt cuối cùng của Hoắc Thừa ra sao, nhưng cậu dùng ngón chân cũng nghĩ ra, đó chắc chắn không phải là một vẻ mặt tốt đẹp gì.
Chuyện đã xảy ra thì không cách nào vãn hồi. Lục Thanh Cừ đã đánh người, giải thích cũng đã giải thích, theo yêu cầu của cậu cũng đã xin lỗi. Bây giờ việc cấp bách là đừng để đối phương hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Thừa, mà phải tiếp tục gây thiện cảm mới đúng.
Thế là, Kiều Tri Ninh kéo Lục Thanh Cừ vào phòng mình, giải thích một tràng hùng hồn: \”Anh Thanh Cừ, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, em với Hoắc Thừa không có gì cả. Chỉ là hôm qua em làm cocktail ở khách sạn Hoàng Đình không cẩn thận uống say, điện thoại hết pin tự động tắt máy. Hoắc Thừa phát hiện ra em thì tốt bụng cho em tá túc một đêm thôi.\”
\”Thật sự đấy, anh phải tin em nha.\” Vừa nói, cậu vừa nhéo nhéo vạt áo Lục Thanh Cừ.
Cậu không nhắc đến chuyện Hoắc Thừa thuê cậu chữa bệnh, một mặt là không muốn Lục Thanh Cừ hiểu lầm, mặt khác thì hơi ích kỷ một chút – cậu không muốn người khác biết cách kiếm tiền dễ dàng như vậy. Nhỡ Lục Thanh Cừ biết lại muốn tranh việc với cậu thì sao, khó mà làm được.
Tiền tiền đều là của cậu.
Kiều Tri Ninh nghĩ vậy, cái đuôi xấu xa của cậu suýt nữa vểnh lên, nở một nụ cười rạng rỡ vì sự thông minh tuyệt đỉnh của mình.
Lục Thanh Cừ hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến: \”À, hắn ta cũng tốt bụng thật đấy.\”
Kiều Tri Ninh lại xem đây là lời khen Hoắc Thừa, gật đầu theo đối phương: \”Vâng vâng, Hoắc tổng đúng là người tốt thật. Lần sau anh ngàn vạn lần đừng bốc đồng như vậy nhé. Lần này may mà không làm lớn chuyện, hai anh bảo vệ kia chỉ bị trật khớp tay thôi, anh cũng… Vết thương ở miệng anh còn đau không?\”
Lục Thanh Cừ dừng lại một chút, tuy nghe được lời khen Hoắc Thừa cái lão cáo già kia có hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại, Ninh Ninh đang giải thích cho anh nghe sao?
Đôi mắt bầm tím của anh lập tức sáng bừng.
Lo lắng anh sẽ hiểu lầm, sốt sắng muốn phủi sạch quan hệ với Hoắc Thừa, còn chủ động hỏi thăm vết thương của anh…