Chương 22: Chỉ là chạm tay, ôm một cái thôi sao?
Trên bàn ăn, Kiều Tri Ninh ngồi ngoan ngoãn, hai chân khép lại. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng tinh tươm và quần jean mà Hoắc Thừa đã đích thân chuẩn bị cho cậu. Nhìn vết bàn tay vẫn còn hằn trên mặt Phương Cảnh Chước, rồi lại nhìn sắc mặt âm trầm của Hoắc Thừa, lòng cậu rối bời tê dại.
Đêm qua, Hoắc Thừa đã sắp xếp một phòng khách riêng cho cậu, nhưng sau khi đi vệ sinh, cậu lại đi nhầm phòng và vô tình chui vào chăn của Phương Cảnh Chước. Khoảnh khắc đó, cậu đã linh cảm không lành. Hoắc Thừa đã tử tế cho cậu ngủ lại, thấy quần áo cậu bị bẩn còn chuẩn bị đồ mới, vậy mà cậu lại vô duyên vô cớ tát cho em họ của anh ấy một cái. Kiều Tri Ninh cảm thấy tuyệt vọng vì sự lỗ mãng của mình, nhưng lại chẳng muốn xin lỗi. Dù sao thì, Phương Cảnh Chước vừa rồi thực sự đã dọa cậu sợ chết khiếp.
Vừa mở mắt đã thấy một gã cơ bắp cuồn cuộn như vậy đè lên người mình, ai mà chẳng nhịn được vung tay tát cho một cái? Không trách được cậu đâu.
Trong ký ức của Kiều Tri Ninh, Phương Cảnh Chước trong nguyên tác chỉ là một vai phụ cực kỳ mờ nhạt, ít đất diễn đến nỗi cậu suýt nữa đã quên tên. Dường như hắn chỉ xuất hiện một hai lần ở đám cưới của Lục Thanh Cừ và Hoắc Thừa về sau, với tư cách người thân. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu gặp người em họ này.
\”Cái đó…\” Cậu vừa định mở lời thì Hoắc Thừa đã tiếp lời trước.
\”Cảnh Chước, cậu về trường đi.\” Hoắc Thừa ung dung tựa lưng vào ghế, thân hình cao lớn thẳng tắp, ánh mắt lướt qua thiếu niên cường tráng cao gần 1m9 trước mặt.
\”Anh Hai…\” Phương Cảnh Chước nhìn Kiều Tri Ninh rồi lại nhìn Hoắc Thừa, rõ ràng là vẻ không vui.
\”Nếu cậu định trốn học, anh sẽ nói với mẹ cậu đấy.\” Hoắc Thừa chậm rãi nói, sắc mặt khó chịu, giọng điệu đe dọa rất rõ ràng.
\”Thôi được rồi… em biết rồi.\” Nghe nhắc đến tên mẹ, Phương Cảnh Chước cụp đầu xuống, cầm lấy ba lô, lưu luyến không rời nói với Kiều Tri Ninh: \”Anh Tri Ninh, sáng nay đã dọa anh sợ, em thật sự xin lỗi. Lần sau gặp lại, anh nhớ cho em xin thông tin liên lạc nhé.\”
Bị gọi tên, Kiều Tri Ninh hơi ngơ ngác mở to mắt, theo bản năng lịch sự vẫy tay chào tạm biệt, rồi sau đó mới nhận ra – cái gì mà \”lần sau\”? Cậu còn muốn có lần sau nữa ư?! Kiều Tri Ninh không hề muốn quay lại Hoắc gia chút nào.
Tuy nhiên, cậu vừa rồi đã tỉ mỉ đánh giá bố cục của tòa nhà này, dường như nó không phải căn nhà mà Hoắc Thừa đã phái người đánh đập cậu sau khi vụ tống tiền thất bại. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu lúc này mới dịu đi một chút. Nhưng Kiều Tri Ninh không hề để ý rằng, những cử chỉ nhỏ nhặt do hoảng loạn mà cậu vô tình thể hiện đều hoàn toàn lọt vào mắt Hoắc Thừa.
…
Sau khi Phương Cảnh Chước rời đi, căn phòng khách rộng lớn chìm vào một khoảng lặng tĩnh mịch.
Kiều Tri Ninh, với tâm thế \”ăn được bữa nào hay bữa đó\”, bắt đầu giải quyết bữa sáng mà dì giúp việc đã chuẩn bị trên bàn. Cậu uống hết một ly sữa bò, và khi vừa cầm một chiếc bánh phô mai thơm lừng định nhét vào miệng thì Hoắc Thừa lên tiếng.