Chương 21: Anh Dâu Đừng Sợ – \”Gâu gâu.\”
Phương Cảnh Chước cố gắng kiềm chế hơi thở dồn dập của mình, vội vàng như chạy trốn mà vào phòng khách.
Cậu ta không cố ý nghe lén.
Chỉ là sau khi giặt xong quần áo chuẩn bị về phòng thì bước chân vô thức lại bị hút về phía đó.
Cửa phòng tắm đóng chặt. Các cánh cửa trong nhà Hoắc Thừa đều cách âm rất tốt, nên cậu ta chỉ nghe được những âm thanh đứt quãng, không thể ghép thành một câu mềm mại hoàn chỉnh.
Ví dụ như những câu \”ghét chết đi được\”, \”không cần anh\”, \”anh hung dữ lắm\” vân vân.
Điều này khiến cậu ta vô cùng sốc.
Cái vị anh họ sấm rền gió cuốn, ít nói ít cười của cậu ta, hóa ra lại là người như vậy ở sau lưng.
Không biết đã làm gì với cậu bé xinh đẹp đó mà lại bị mắng đến mức này.
Nhưng dù bị mắng liên tục, anh họ cũng không hề đáp trả một lời nào. Đến cuối cùng, chỉ có tiếng nước tí tách và tiếng rên rỉ lọt vào tai cậu ta.
Phương Cảnh Chước không dám nghĩ sâu hơn.
Nhưng cậu bé xinh đẹp kia gầy gò, nhỏ bé như vậy, liệu có thể nuốt trôi được cái \”kia\” của anh họ không? Có khi nào cái bụng nhỏ bị phình to ra không.
Chả trách lại mắng chửi người ta.
Anh họ chắc chắn đã quá đáng lắm.
Đáng thương quá.
Phương Cảnh Chước vô cùng tủi thân, gục đầu như một con chó lớn. Khi cảm xúc dâng trào, cậu ta còn hít hít mũi.
Cậu ta ước gì người đang giúp thiếu niên tắm rửa trong phòng tắm là mình. Cậu ta nhất định sẽ không làm đối phương đau, sẽ từ từ, ôn hòa để đối phương chấp nhận mình.
…
Cái đêm đó, Phương Cảnh Chước ngủ không yên giấc chút nào.
Không chỉ vì bố mẹ cãi vã tơi bời vì tài sản và lợi ích, cùng với những anh chị em mang ý đồ xấu, mà còn vì thiếu niên xinh đẹp mà anh họ Hoắc Thừa mang về.
Những giấc mơ nóng bỏng cứ lặp đi lặp lại, khiến Phương Cảnh Chước toát mồ hôi đầm đìa.
Đúng lúc cậu ta tỉnh giấc giữa đêm, định trở mình ngủ tiếp thì có tiếng sột soạt vang lên ở cửa phòng.
Cạch một tiếng, cửa mở ra.
Sau đó, phía sau cậu ta vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng, theo sau là hành động lật chăn.
Cảm giác làn da mềm mại vô cùng từ phía sau khiến hơi thở Phương Cảnh Chước càng trở nên dồn dập. Cậu ta bỗng quay người lại, và đập vào mắt là một thiếu niên xinh đẹp như tiên giáng trần.
Mái tóc màu nâu hơi ẩm ướt rủ xuống vầng trán, che khuất một phần lông mày, để lộ đôi mắt tròn linh động của nai con. Đồng tử màu hổ phách trong suốt nhìn thấy đáy, đuôi mắt hơi cụp xuống, lông mi thấm hơi nước hơi cong lại, khẽ rung động theo mỗi lần chớp mắt, như một chú thỏ con mềm mại ngây thơ và dịu dàng.