[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 2

Chương 2: Làm lại cuộc đời, nhưng sao lại \”cháy\” thế này?…

Sở Hồi Chu được Kiều Tri Ninh gọi đến để chống lưng trước mặt người bạn cùng phòng mới. Anh không hiểu tại sao rõ ràng hôm qua Kiều Tri Ninh còn gọi điện dặn dò anh phải đến sớm, mà sáng nay lại đột nhiên không liên lạc được.

Mãi mới tìm được chỗ ở của Kiều Tri Ninh, vừa mở cửa, anh nhìn thấy cảnh tượng này:

Cậu bạn thân xinh đẹp, đầu óc thiếu vài sợi dây của anh, đang mặc chiếc áo ngủ sọc trắng xanh sữa, quần rất ngắn, đôi chân trắng nõn cứ thế phô bày chói lọi trong không khí, tóc rối bù vểnh lên một góc, trông như vừa tỉnh ngủ, nhưng đuôi mắt lại ửng hồng bất thường, cứ như vừa khóc vậy.

Thấy anh đến, Kiều Tri Ninh đầu tiên không hiểu sao lại giật mình lùi lại một bước, hoảng hốt nhìn người phía sau, rồi mới rụt rè kéo tay áo anh, lôi anh ra ngoài cửa.

\”?\” Sở Hồi Chu không hiểu sao lại bị kéo ra góc hiên cửa hàng, đôi mắt lang sắc bén có phần sắc sảo của anh đánh giá Kiều Tri Ninh từ trên xuống dưới, bao gồm cả người đàn ông cao lớn điển trai trong căn phòng thuê trước khi cánh cửa đóng lại.

Vẻ Kiều Tri Ninh lùi lại nửa bước khiến lòng Sở Hồi Chu như bị cào xé. Anh không nhớ Kiều Tri Ninh trước đây từng lộ ra vẻ mặt như vậy. Cái vẻ đáng thương, giống như một con vật nhỏ bị thú dữ săn đuổi trong rừng vậy.

\”Sao thế?\” Sở Hồi Chu đoán có lý, \”Hắn có phải đã bắt nạt cậu không?\”

Kiều Tri Ninh giật mình chột dạ: \”Không, không có. Chúng tôi quan hệ rất tốt, cậu đừng nói linh tinh.\”

Sở Hồi Chu bán tín bán nghi bị Kiều Tri Ninh kéo xuống lầu. Nhưng anh luôn cảm thấy, cái bầu không khí kỳ lạ giữa hai người vừa nãy, nhìn kiểu gì cũng không giống quan hệ tốt.

\”Thật sao, nhưng đêm qua cậu không phải còn gọi điện nói với tôi rằng, phát điên với cái tên bạn cùng phòng mới đó, muốn tôi đến giúp cậu dạy dỗ hắn sao.\” Sở Hồi Chu hỏi.

Kiều Tri Ninh cười gượng hai tiếng đầy xấu hổ. Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ đã khác rồi. Hiện tại, Lục Thanh Cừ đối với cậu chính là sự tồn tại như vị cứu tinh.

\”Đó là tôi nhất thời tức giận nên nói vậy, tôi tìm cậu thật ra là muốn… Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không, Hồi Chu?\”

Cậu và Sở Hồi Chu là bạn thân lớn lên cùng nhau từ viện phúc lợi. Từ nhỏ đã không nói, cả hai còn đen đủi không được nhận nuôi thành công, một mình loay hoay đến bây giờ.

Sở Hồi Chu lớn hơn cậu hai tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ, trông dũng mãnh sắc bén, trong phạm vi năm dặm không ai dám trêu chọc. Anh cũng không học đại học mà ra ngoài đi làm sớm, hiện đang làm phó thủ trong một quán quyền, còn dính líu đến chuyện làm ăn trên giang hồ. Kiều Tri Ninh đương nhiên coi đối phương như một người anh lớn, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải tìm Sở Hồi Chu bàn bạc.

Mà sau khi thức tỉnh ngày hôm qua, Kiều Tri Ninh càng cảm thấy bất an, nhưng lại không biết phải mở miệng kể chuyện huyền huyễn này như thế nào, chỉ là theo bản năng mà lại gần Sở Hồi Chu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.